đập tay lên bàn, khiến ông Phạm Lẫm và bà Bích San đều giật thót người. -
Tại sao anh Lẫm và chị San không báo cáo sớm cho tôi biết việc này?
- Tôi cũng vậy. - Bà San thanh minh. - Hôm chị Nguyệt trao đổi với tôi,
tôi mới ngớ người. Kiểm tra sổ sách chứng từ quả có thế thật. Tôi bảo, thế
này thì gay quá. Ban chủ nhiệm khéo đi tù cả nút. Gần hai chục ngàn đô la
để quỹ đen, lại giao cho một số người thân cận giữ thì vô nguyên tắc thật.
Tôi bảo chị Nguyệt, chị tuy là một quần chúng ngoài đảng, nhưng riêng
tinh thần trách nhiệm như việc vừa rồi cũng xứng đáng đứng vào hàng ngũ
Đảng.
- Tôi thấy tinh thần của cô Nguyệt là rất đáng biểu dương, ca ngợi. - Ông
Lẫm nói chen. - Vụ này, nếu công an kinh tế họ biết, sẽ rất rầy rà. Các báo
chí họ biết, thì mất hết uy tín của ngành.
- Không để cho bất cứ ai cung cấp cho báo chí những tin này, nếu không
có ý kiến của đảng uỷ Tổng cục. - Sùng răn đe. - Tôi sẽ báo cáo ban giám
đốc và đảng uỷ xem xét lại vụ việc. Nếu đúng như những điều đồng chí
Nguyệt nói thì chúng ta sẽ xử lý nội bộ một cách thích đáng. Xin nói riêng
với các đồng chí, tôi tuy là người giúp đỡ đồng chí Kim Thanh vào Đảng,
nhưng nếu quả thật đồng chí Thanh mắc tội, tôi sẽ không nhân nhượng.
Phải lập lại trật tự các khách sạn, các đồng chí hiểu không? Phải kiên quyết
chống tiêu cực, thực sự đổi mới cách nghĩ cách làm, đưa ngành du lịch của
chúng ta ngang tầm thời đại…
Nguyệt thừa biết những bài diễn văn sáo rỗng kiểu Sùng đang nói, nên
chị vội ngắt lời:
- Tôi mong rằng ban giám đốc hãng hãy biến lời nói thành hành động
ngay. Nếu các đồng chí chưa tin những điều tôi báo cáo thì cần phải lập
một đoàn thanh tra dể xem xét sự việc.
- Tôi đồng ý với đề nghị của cô Nguyệt. - ông Lãm vừa rít thuốc lào vừa
nói trong tiếng ho sặc sụa.
- Đúng đấy. Nên làm cho trắng đen rõ ràng. - Bà San đồng tình. Bùi
Sùng nhắm nghiền đôi mắt hùm hụp, môi mím chặt lại như vừa chạm phải
thứ mật đắng. Gay rồi. Tình thế không diễn biến như anh dự kiến. Hỏng,