khuyết điểm, chúng ta phải xử lí nghiêm khắc, nhưng là xử lý trong nội bộ
Đảng, chứ không thể mang ra bêu riếu trước quần chúng…
Ông Lẫm và bà San nhìn nhau thở dài. Cả hai đều cảm thấy rằng, lúc
nãy, trước mặt Nguyệt họ đã vi phạm vào nguyên tắc của Đảng.
Mình hớ quá, - ông Lẫm chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với Nguyệt trước
đây hai ngày. Hôm ấy ông đã chủ động mời Nguyệt xuống nhà, rồi tồ tồ kể
hết mọi chuyện trong chi bộ và nội tình của ngành. “Tôi buồn quá cô
Nguyệt ạ. Tiếng là chủ nhiệm khách sạn, nhưng thực tế tôi chỉ là cái bù
nhìn. Mọi việc cô Kim Thanh toàn quyền quyết định. Cô ấy quản lý sổ sách
tiền nong, tự ý làm mọi việc không cần xin ý kiến tôi. Bà Bích San, bí thư
chi bộ, thì ba phải. Cô Thanh bảo cái gì bà ấy cũng gật. Trước ngày cô về,
tôi đã có ý định xin nghỉ hưu. Năm mươi tám tuổi rồi. Lực bất tòng tâm.
Ngồi mà làm bù nhìn thì chán quá. Nhưng lại nghĩ, về bây giờ thì đói. Biết
làm cái gì ra tiền. Ít ra ở khách sạn, mỗi tháng còn có thêm vài chục nghìn
tiền ăn trưa và lãi suất kinh doanh. Cứ tưởng vài chục nghìn một tháng là
to. Ai ngờ qua cái vụ mà cô vừa khui ra, tôi mới hay rằng phe cánh cô Kim
Thanh còn ăn gấp chục lần. Thì ra họ bố thí cho mình là để bịt miệng mình.
Họ muốn mình làm chủ nhiệm bù nhìn để tạo cái bình phong. Cô đưa vụ
việc này ra là tôi rất ủng hộ. Làm trong sạch đội ngũ du lịch một chuyến rồi
tôi về hưu, cũng hả”. Những điều ông Lẫm đã nói với Nguyệt, giờ nghĩ lại,
thấy hớ. Vạch áo cho người xem lưng, nói xấu tổ chức, nói xấu đồng chí là
phạm vào kỷ luật Đảng. Đúng là ông sơ hở, mất cảnh giác cách mạng. Nhờ
ai mà ông được như ngày nay? Từ một bồi bàn cho một chủ khách sạn thời
Tây, một chữ cắn đôi không biết, ông đã được cách mạng giác ngộ, được
kết nạp vào Đảng, được đi học bổ túc văn hoá, rồi được đề bạt tổ trưởng tổ
bồi bàn, phó bí thư chi bộ, và bây giờ là chủ nhiệm một khách sạn lớn.
Công ơn ấy, ông phải ghi nhớ vào cõi tuỷ, phải luôn luôn tỏ rõ sự trung
thành với tổ chức chứ.
- Báo cáo anh, quả tình là chúng tôi có phần theo đuôi quần chúng... -
Ông Lẫm nói.