- Nguy hiểm lắm. - Bùi Sùng lúc lắc cái đầu. - Không thể dân chủ một
cách quá trớn, không thể mơ hồ về quan điểm giai cấp lúc này được.
Chuyến sang Liên Xô vừa rồi, tôi được biết tình hình Đông Âu hiện nay
đang rất nguy ngập. Mất chủ nghĩa xã hội như chơi. Các đồng chí có biết
tình hình Ba Lan gay go thế nào không? Nhiều kẻ đòi giải tán Đảng Cộng
sản. Hunggari, Tiệp Khắc cũng nguy ngập. Nhân đây cũng nói thêm để các
đồng chí rõ. Cuộc đấu tranh giữa hai phe đang diễn ra hết sức quyết liệt.
Bọn đế quốc đang ngày đêm tìm cách chui vào chống phá cách mạng xã
hội chủ nghĩa của chúng ta. Khách sạn của các đồng chí là một trong những
mắt xích mà chúng đang tìm mọi cách xâm nhập. Lúc này là lúc đừng có
chủ quan với khách nước ngoài. Tôi đồ rằng họ đang tìm cách móc nối với
một số cán bộ của chúng ta, âm mưu chống phá công cuộc đổi mới. Có
người mới cho tôi biết, gần đây có một ông khách nước ngoài hay đến tìm
cô Hoàng Dạ Nguyệt…
- Pôn Vericơn… Chính tay tuỳ viên đại sứ quán Scăngđi. - Bà Bích San
bỗng thốt lên.
- Đúng thế phải không? - Bùi Sùng tròn mắt nhìn bà San trừng trừng… -
Về phía chi bộ, chị phải lưu tâm vấn đề này. Vì sao vừa mới về khách sạn
mà cô Hoàng Dạ Nguyệt đã hăng hái đấu tranh đến như vậy? Ai núp đằng
sau cô ấy? Thực lòng họ muốn đổi mới hay là muốn phá hoại ngành du
lịch? Chính các đồng chí bên Bộ nội vụ đã đặt những câu hỏi này với tôi.
Để trả lời, xin giành quyền cho các đồng chí.
Bà Bích San thở dài và nhìn ông Lẫm với ánh mắt lo âu. Đồng chí giám
đốc vừa dẫn dắt bà đi từ những vấn đề có tính thế giới tới những hiện tượng
cụ thể ở khách sạn Hà Thành, khiến bà như một cô học trò dốt vừa được
thầy làm cho đầu óc bừng sáng. Mấy chục năm làm tạp vụ, bà đã đánh mất
thói quen phân tích, đối chiếu, suy luận. Người ta quí cái đức bảo sao làm
vậy, tốt bụng với mọi người, nên mới bầu bà làm bí thư chi bộ, chứ bà có
trình độ lí luận, tài cán gì đâu.
- Đúng là cô Nguyệt có hơi quá khích. - Bà San nói. - Đành rằng việc
bán hàng ăn chênh lệch giá, gây quỹ đen là vi phạm những qui định của nhà