nước, nhưng bảo rằng như thế là phá ngành du lịch thì cũng quá đáng.
Bùi Sùng nhích miệng:
- Vấn đề là phải tìm ra động cơ của cô Nguyệt… Là đồng chí với nhau
thì thiếu gì cách giải quyết. Cô ta có hai người chị gái ở bên Pháp. Rồi lại
cái anh chàng Pôn Vericơn nào dó… Đổi mới, dân chủ, hay là vấn đề chính
trị? Thay mặt đảng uỷ hãng, tôi giao trách nhiệm trả lời câu hỏi này cho hai
đồng chí. Các đồng chí phải chịu trách nhiệm trước đảng về sự ổn định và
uy tín của khách sạn Hà Thành. Đây cũng là nhiệm vụ của chúng ta trong
việc chào dón năm du lịch.
- Báo cáo anh, còn về sự việc của cô Kim Thanh? - Ông Phạm Lẫm hỏi
một cách thật thà. - Nếu cô Nguyệt kiên quyết đòi lập đoàn thanh tra thì
sao?
- Nếu thanh tra để chứng tỏ rằng đồng chí Kim Thanh làm sai nguyên tắc
kinh tế không phải vì động cơ cá nhân mà là dể cải thiện đời sống cho
khách sạn, thì tôi hoàn toàn ủng hộ. - Sùng khoát một cử chỉ, mở hai lòng
bàn tay ra. - Tôi tin các đồng chí cũng nghĩ như tôi. Đời sống khó khăn, có
một người chịu lo cho tập thể như thế, quí lắm chứ. Mỗi tháng các đồng chí
được thêm vài trăm nghìn. Vài lạng len, dăm mét vải, trên văn phòng chúng
tôi cũng được ăn theo gần bằng ấy, phải biết công người ta chứ. Đấy, các
đồng chí cứ ngẫm mà xem. Tôi không bênh vực gì đồng chí Kim Thanh,
nhưung tôi muốn các đồng chí hãy nhìn nhận cho công bằng. Trong nhà
phải biết đóng cửa bảo nhau, bới móc ra, trước tiên là chi bộ các đồng chí
sẽ phải chịu trách nhiệm.
- Phương hướng chỉ đạo của cấp trên thế là rõ. - Trên đường về, ông
Phạm Lẫm nói với bà Bích San.
- Vâng. - bà Bích San đồng tình ngay. - Trên tinh thần này, chi bộ chúng
ta sẽ phải quán triệt tư tưởng cho toàn thể anh chị em trong cơ quan. Một
khi tư tưởng quần chúng thông suốt thì cô Nguyệt cũng không thể làm việc
gì quá khích được.
Ông Lẫm chợt nghĩ đến Nguyệt và thấy thương hại chị. Con bé sẽ là một
con thiêu thân lao vào lửa, nếu nó vẫn quyết liệt như mấy lần gặp mình vừa