VI
PÔN VERICƠN
P
ôn Vericơn quả là một người không biết mệt mỏi trên con đường đi
tìm kiếm người đàn bà lý tưởng của mình. Giống chàng Đông Ki-sốt đi tìm
nàng Đuynxinê ở xứ Tôbôđô, Pôn đã đi khắp các khách sạn ở Hà Nội, thậm
chí cả một vài khách sạn lớn ở thành phố Hồ Chí Minh để tìm Hoàng Dạ
Nguyệt. Đáng phục thay là những kẻ si tình, ở họ có một sự đam mê gần
như là bệnh hoạn. Đam mê tới mức nhiều khi họ bị căn bệnh tư tưởng bắt
hết hồn vía, bị ảo vọng dẫn dắt, tha thẩn như một kẻ mộng du.
Có những chiều Pôn tha thẩn bên Hồ Tây. Cái hồ nước tuyệt vời nằm
giữa thủ đô Hà Nội này, với Pôn, thân quen tới mức anh đã thuộc từng gốc
cây, từng ngôi chùa cổ, từng con đường làng dẫn tới mép hồ. Không biết
bao nhiêu lần chiếc máy ảnh Minolta của anh đã ghi lại những khoảnh khắc
kỳ thú, những hình ảnh độc đáo của cảnh vật và con người ở đây: Một dáng
thiếu nữ bên hàng liễu, đàn sâm cầm bay sà trên mặt hồ, ánh hoàng hôn
cháy đỏ và sương la đà như khói toả… Tất thảy những cái đó, càng gợi cho
anh nỗi nhớ Nguyệt, tựa hồ như chúng chỉ là một cái nền, một không gian
gợi mở để chờ đón nhân vật của anh xuất hiện, giống như trong bức tranh
Mùa Thu Vàng của Lêvitan, chỉ có thiên nhiên Nga thôi, chưa đủ, nhà danh
hoạ dường như vẫn giành quyền cho mỗi người xem hãy tự mường tượng
lấy một bóng hình.
Sự tìm kiếm của Pôn, cuối cùng đã không uổng. Anh gặp Nguyệt hoàn
toàn tình cờ, như trong giấc mơ vậy. Đó là một buổi đại tiệc nhân dịp quốc
khánh, tổ chức tại khách sạn Thắng Lợi. Đang giữa cuộc vui, Pôn Vericơn
bỗng thoáng thấy một tà áo dài màu hoàng yến giữa đám quan khách. Sau