này, trong suốt cuộc đời, Pôn sẽ không bao giờ quên được cái giây phút ấy.
Tim anh đập hoảng loạn một cách bất thường. Anh sững sờ một hồi lâu như
không tin vào mắt mình. Ba năm rồi mà Nguyệt hầu như vẫn không thay
đổi. Dường như nàng đẹp hơn, duyên dáng hơn rất nhiều và trẻ hơn cả
những lần anh gặp trước đây.
- Đêm trăng vàng! Ồ, không biết tôi có lầm không, hay đây là một diễm
phúc? - Pôn gần như chạy đến bên Nguyệt. Anh cố trấn tĩnh mà giọng nói
vẫn hào hển, xúc động.
- Xin chào ngài Pôn. Ngài không lầm đâu. Nhưng diễm phúc thì tôi
không tin chắc. - Nguyệt nói và nhìn Pôn với vẻ ngỡ ngàng. - Tôi cứ tưởng
ngài đã quên đất nước chúng tôi rồi.
- Không quên được. Không thể nào quên, thưa bà. Tôi luôn hy vọng, nói
đúng hơn là tôi luôn khao khát được gặp bà. Quả tình bà xinh đẹp hơn cả
ngày xưa… Không hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến Hà Nội tôi lại nhớ…
Pôn buông lửng câu nói. Anh thoáng nhận ra một nét thẹn thùng trong
mắt Nguyệt và cử chỉ khẽ quay mặt giấu nụ cười thật cổ điển và tế nhị đậm
tính cách phương Đông.
Dàn nhạc bắt đầu chơi bản Eluyt côngxe của Franz Lizt. Mọi người rời
bàn tiệc đi vào phòng nhảy.
- Hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc của tôi, nếu như được nhảy cùng
bà. - Pôn mở bàn tay trái và nghiêng người vẻ lịch thiệp mời Nguyệt.
Điệu vanxơ vang lên dìu dặt. Nguyệt hơi một thoáng lưỡng lự, rồi chị đặt
nhẹ bàn tay mình lên bàn tay Pôn.
Những bước chân tuyệt vời. Pôn thầm nhận xét khi Nguyệt đưa những
bước nhảy đầu tiên. Anh có cảm giác Nguyệt đang bay trên mặt sàn, tà áo
hoàng yến chập chờn như cánh bướm. Anh không dám nhìn Nguyệt, không
nỡ phá vỡ cái giây phút yên lặng thần tiên giữa hai người. Nàng đang rất
gần bên anh, trong tầm tay anh. Ngay kề bên vai anh là gương mặt dịu dàng
với đôi mắt đen huyền như nhung, chiếc mũi nhỏ thanh tú và vầng trán mịn
như cẩm thạch. Bàn tay anh đặt nhẹ bên eo lưng của nàng, qua làn áo
mỏng, nhưng anh có cảm giác như mình được hưởng một ân huệ lớn. Ồ, kì