lạ. Những sàn nhảy mờ tối ở Băng-cốc, những vũ trường rực ánh đèn màu
ở Hồng Công, Đài Loan với những điệu nhạc rốc, nhạc jaz quay cuồng, với
những vũ nữ gần như trần truồng, mông, đùi, vú, cọ xát mời mọc… chỉ gây
cho anh cái ham muốn nhục dục, sự phá phách và nỗi chán chường, chứ
chưa bao giờ tạo cho anh cảm giác kỳ lạ này. Thần tiên quá, thánh thiện
quá, mà cũng say đắm quá. Anh nhận ra rằng hình như chỉ có ở xứ xở này,
chỉ có người đàn bà với bản sắc Á Đông đậm đà kết hợp nhuần nhuyễn với
văn minh Châu Âu được tinh lọc này, mới tạo được cảm giác kì diệu mà
anh đang được hưởng. Bí quyết của người đàn bà tuyệt vời, từ ngàn xưa, ở
khắp các châu lục vẫn là sự dịu dàng, khiêm nhường và kín đáo. Con gái
Việt Nam dường như còn bảo tồn lâu dài được những đức tính đó. Và
Nguyệt là một cô gái tiêu biểu. Đó chính là cái duyên cớ níu kéo Pôn trở lại
Hà Nội., là niềm đam mê dường như không bao giờ được thoả mãn, và
cũng không nhất thiết phải được thoả mãn. Hãy cứ để cho ta tôn thờ, như
một thần tượng, như một tôn giáo. Chúa tồn tại là vì ông ta không có thực.
Người đàn bà tuyệt vời mà ta khao khát suốt đời chính vì ta chưa bao giờ
khám phá hết vẻ đẹp…
Những ý nghĩ làm Pôn ngây ngất.
- Ngài đang nghĩ gì vậy?- Nguyệt đột ngột phá vỡ khoảng yên lặng giữa
hai người.
- Tôi đang nghĩ tới niềm hạnh phúc của mình. Ôi, bà không thể biết được
mấy tháng nay tôi đã cất công tìm kiếm bà như thế nào? Thật là vô nghĩa
nếu trở lại Hà Nội mà không gặp lại “Đêm trăng vàng”. Những ngày ở
khách sạn Hà Thành để chờ ngài đại sứ Ramuncátxen trình Quốc thư, tôi
tìm kiếm và chờ đợi đến vô vọng. Ôi, cái khách sạn hỗn tạp và nhếch nhác
như một quán trọ…
- Trời ơi, ngài đã ở khách sạn Hà Thành? - Nguyệt thốt kêu lên. - Ngài
chính là thành viên trong đoàn ngoại giao của nước cộng hoà Scăngđi?
Ông khách nước ngoài nhếch miệng cười. Nguyệt như đọc trong nụ cười
ấy một sự giễu cợt.