khách sạn năm sao hiện đại ngay bên mép hồ kia. Và Nguyệt sẽ trở thành
một bà chủ giàu có, một niềm hãnh diện của xứ sở này. Ý nghĩ ấy Pôn đã
kịp kìm giữ lại, khi thấy Nguyệt thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm ra khoảng
trời đêm.
Ông ấy đã nói đúng. Nguyệt thầm nói với mình. Chị buồn bã nghĩ lại
những sự việc ở khách sạn Hà Thành trong những ngày vừa qua. Ông Lẫm
có lý chăng khi nói rằng Nguyệt là một con thiêu thân? “Tôi khuyên cô nên
rút đơn lại. Chi bộ chúng tôi sẽ xử lý nội bộ. Cô Kim Thanh có làm sai
nguyên tắc tài chính kinh tế, nhưng thực ra cũng là xuất phát từ quyền lợi
tập thể, muốn tìm cách cải thiện thêm cho anh em. Phải nghĩ đến tình trước
khi nghĩ đến lý. Đảng uỷ và lãnh đạo hãng đã cho ý kiến về xử lý việc này.
Cô cứ để chúng tôi lo. Đừng làm rắc rối vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến uy tín
của ngành”. Nguyệt thấy thương hại cho ông già. Mấy hôm trước còn hăng
hái gợi ý Nguyệt hãy dũng cảm đấu tranh, giờ cấp trên vừa chỉ thị đã vội
xun ngay lại. “Nếu bác sợ phải liên luỵ thì cứ để mặc tôi. Cả chị Bích San
nữa, chi bộ hãy cứ đứng ngoài. Chỉ cần các vị trung thực, đừng đổi trắng
thay đen sự việc”. “Nhưng cô sẽ được cái gì trong cuộc đấu tranh này?
không chừng mà cô sẽ bị mang tiếng là người chuyên môn đấu đá, gây mất
đoàn kết”. “ Đoàn kết theo cái kiểu bao che cho bọn người lợi dụng khách
sạn để kiếm chác ư? Xin lỗi bác, tôi không quen sống theo cái kiểu đó. Nói
bác đừng giận, bác nên nghỉ hưu đi. Không muốn làm việc nữa thì nghỉ,
chứ đừng ngồi lì gây cản trở cho người khác. Cái khách sạn này bê trễ như
bây giờ chính là do bác một phần”. Nguyệt không kìm giữ được mình. Lời
nói thật của Nguyệt đã đẩy ông già tội nghiệp ấy sang phía đối lập với chị.
Ngày hôm sau cả khách sạn ồn lên những lời hậm hực: “ Chỉ tại bà Nguyệt
mà tháng này mỗi người mất một chỉ vàng”. Những người tích cực ủng hộ
Nguyệt, hoặc là im lặng, hoặc là lảng xa chị. Riêng nhóm Kim Thanh, Mỹ
Lệ vênh váo và hằn học ra mặt. Họ xầm xì lôi kéo mọi người. Liền trong
một tuần lễ họ phát ba lần tiền thưởng và bồi dưỡng cho tất cả cán bộ công
nhân viên trong cơ quan để mua chuộc. Chỉ cần mỗi tháng thêm một trăm
ngàn, vài lạng len, dăm gói mì chính thì quỷ xa- tăng cũng biến thành đức