thánh tông đồ, kẻ biển lận và tham nhũng bỗng hoá thành người thánh thiện
hết lòng vì tập thể. Nguyệt chua chát khi biết mình đã thành kẻ đơn độc.
Đấu tranh cho sự đổi mới của khách sạn đã khó như thế, huống chi cả một
ngành du lịch - cái túi mấy chục năm nay dành để chứa đựng những người
có lý lịch trong sạch ba đời, những kẻ con ông cháu cha dốt nát và vô nghề
nghiệp mà năng lực và phẩm cách không đáng để phục vụ một đám cưới ở
nhà quê…
- Xin lỗi, hình như tôi đã làm cho bà buồn, - Pônvericơn khoanh hai tay
trước ngực như một kẻ có lỗi.
- Không sao, - Nguyệt vội vã lắc đầu,- Ngài rất chân thành. Dường như
ngài có một điểm gì đó giống tôi về mặt tính cách. Đó là nhu cầu nói ra sự
thật. Ở đất nước tôi có câu tục ngữ: “ Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng".
Còn một câu tục ngữ khác, thưa bà: “ Đóng cửa trong nhà bảo nhau”.
Hình như tính cách người Việt Nam thích hợp với câu tục ngữ này hơn.
Tiếp xúc với đồng bào của bà, tôi thấy họ kín đáo tới mức khó hiểu. Họ
ngại nói ra sự thật. Tính cách này là sản phẩm của nền văn hoá Á Đông mà
mỗi làng quê là một ốc đảo, bị đóng kín bởi những tập tục truyền thống.
Những người cộng sản Việt Nam khi nắm chính quyền cũng không thoát
khỏi sự ràng buộc của những tập tục ấy. Mọi chính sách ngoại giao, thương
mại, du lịch dù cởi mở đến đâu cũng vẫn luôn ở tư thế sẵn sàng đóng cửa.
Thú thực với bà, tôi rất quý mến đất nước của bà, và nhất là riêng bà,
nhưng tôi e ngại rằng, trong thời đại thông tin và khoa học kỹ thuật bùng nổ
này, sự đóng cửa, về mọi phương diện, chỉ dẫn tới một hiệu quả đáng buồn
là biến đất nước tươi đẹp này thành một bảo tàng của thế giới văn minh…
- Hình như chúng ta đi quá xa câu chuyện… - Nguyệt e ngại nhìn quanh.
Cái thói quen đề phòng của một thời cấm kỵ giao tiếp với người nước ngoài
vẫn luôn ám ảnh chị. - Xin ngài thứ lỗi. Tôi có việc phải về. Mong sẽ gặp
được ngài như một người bạn…
- Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn - Pôn đứng dậy
đưa tiễn Nguyệt ra cửa. Anh định nói với Nguyệt cái quyết định vừa chợt