- Hôm vừa rồi tiếc là không chụp được bô ảnh cô nàng nhảy đầm với lão
ta ở khách sạn Thắng Lợi. Em đã báo cáo việc này với anh Bùi Sùng rồi.
Bộ nội vụ người ta đang theo dõi mối quan hệ này đấy, chị ạ. Chính trị một
trăm phần trăm. Cái sự việc của em mà cô nàng dựng lên cũng nằm trong
âm mưu này. Theo ý kiến chỉ đạo của chị, em đã thôi không để Mỹ Lệ bán
bar nữa, chuyển lên phục vụ phòng 23 để theo dõi hắn.
- Phải hết sức bí mật đừng để cô Nguyệt biết ý đồ của chúng ta.
- Dạ vâng, em đã dặn Mỹ Lệ rồi…
Kim Thanh ngọt ngào và lễ phép như một cô dâu hiền trước mặt mẹ
chồng, khiến bà Bích San nở từng khúc ruột. Tính bà rõ thật dễ chiều.
Dường như bà đã quên hết những lần gặp gỡ trước đây với Kim Thanh khi
mà cô ta một mình thâu tóm mọi quyền hành và kinh tế ở khách sạn.
- Nhân đây em cũng xin ý kiến chị, - Thanh thẽ thọt - Trong kho của
mình còn sáu mươi cân len và tám tạ mì chính. Đợt chia tiền thưởng này,
em định kết hợp chia cho anh chị em, gọi là bồi duỡng làm thêm giờ. Như
vậy mỗi cán bộ từ tổ trưởng trở lên sẽ được hai trăm ngàn, cán bộ nhân
viên khác một trăm ngàn, cộng với năm lạng len và sáu gói mì chính. Số
còn lại bốn mươi suất sẽ dành làm quà tặng các đồng chí trên tổng cục,
công ty và hãng.
- Tôi thì thế nào cũng xong, - Bích San cười dễ dãi. - Nên thống nhất
chung với anh Lẫm và cô Nguyệt nữa…
- Anh Lẫm cũng đồng ý rồi. Riêng cô Nguyệt thì em không cần phải trao
đổi. Bởi đây là số lãi của khách sạn có trước ngày cô ấy được điều về, -
Đang nói Kim Thanh bỗng chau mày xì ra một tiếng. - Rõ là đạo đức giả.
Ba lần trước chia tiền cô ta không nhận. Em bảo tài vụ nhập vào quỹ… đã
có tiền lão Pôn nó tống cho rồi mà. Cái nhẫn cô ta mới đeo chị có để ý
không? Quà súvơnia đó. Hôm qua, mới có người cho em biết, hồi làm ở
khách sạn Hoa Sen, có người bắt hai người ngủ với nhau trong phòng lão
Pôn.
- Thật vậy sao? Thế thì phải nưu ý…