Riêng Thuý và mấy cô bạn phòng lễ tân thì khóc thực sự. Hai ba cô gái đun
đẩy Thuý ra khỏi hàng, bắt phải lên diễn đàn, nhưng Thuý cứ đổ gục
xuống.
Ở hàng ghế trên, ông Phạm Lẫm ngồi co ro chống tay lên trán. Sắp nghỉ
hưu rồi mà ông lại phải chứng kiến một tình thế bắt buộc lương tâm ông
phải day dứt. Thế này thì quá đáng lắm. Ban thanh tra chỉ là một thứ công
cụ xoá tội cho kẻ làm liều. Chính ông đã đọc tờ biên bản bán hai nghìn cây
thuốc ba số, sao bây giờ chỉ còn hai trăm? Cả mười bảy ngàn đô la và sáu
triệu đồng Việt Nam quỹ đen mà cô Nguyệt phát hiện ra sao không thấy
ban thanh tra nhắc đến? Số tiền đó bây giờ ở đâu? Chia chác, bồi dưỡng
mấy đợt vừa rồi cũng không thể hết số tiền lớn như vậy. Hay người ta đã
nhập vào quỹ của hãng trong thời gian ông được hãng cho đi an dưỡng hai
tuần vừa qua? Những câu hỏi làm đầu ông Lẫm nhức buốt. Con người thật
thà nhân ái ở trong ông dường như đang cựa quậy, phản kháng với anh
công chức nhu nhược thường ngày. Đột ngột, ông Lẫm xoài người qua mặt
bà Bích San:
- Anh Sùng ạ…
- Cái gì? Anh nghĩ thế nào về bản kiến nghị của anh Lực vừa rồi? -
Dường như đọc được những ý nghĩ trong đầu ông Lẫm, Sùng lập tức phản
kích ngay. - Anh thấy chưa, quần chúng thật sáng suốt. Phải phát huy dân
chủ hơn nữa. Một quần chúng như thế này, lẽ ra cả anh và chị San phải biết
phát động để đẩy nhanh nhịp độ đổi mới.
Ông Lãm bị dồn, quên phắt những điều mình vừa nghĩ. Ông ngồi xẹp
xuống, tựa hồ vừa bị một sức nặng đè ép.
- Tình hình rắc rối quá, - Bùi Sùng lại đột ngột đứng lên, nói chõ xuống
hội nghị. - Có nên đặt ra vấn đề thanh tra ngược rắc rối thế không?
- Đề nghị phải tiến hành thanh tra ngược.
- Ban thanh tra đã xem xét đơn của chị Nguyệt thì cũng phải xét cả đơn
của chúng tôi…
Vài ý kiến nhao nhao lên.