*
- Em không thể chịu được sự thách thức láo xược ấy. Nó đã coi thường
tất cả, từ ông phó tổng cục tưởng, ông bí thư đảng uỷ, và cả anh nữa. Nó
dám xúc phạm đến hai chữ đồng chí thiêng liêng.
- Ồ, đồng chí quá nóng nẩy. Trường hợp này, phải xử lý hết sức tế nhị.
Mục tiêu của chúng ta là tung hoả mù, làm trắng đen lẫn lộn, và cuối cùng
là hoà cả làng. Em vô tội, mà cô ta thì bị quần chúng lên án. Thế là đủ rồi.
Làm căng quá, cô ta điên khùng lên thì hỏng hết việc.
- Thế thì anh hèn. Không dám chịu chơi tới cùng. Hội nghị thanh tra đã
kết luận rồi. Đi đến cùng trời cuối đất gì thì tình thế cũng không thể đảo
ngược. Vả lại chứng từ, hoá đơn em đã làm lại hết. Hợp lý một trăm phần
trăm. Đấm mõm một triệu đồng cho lão Bài với mấy đứa thanh tra, chứ anh
tưởng. Mà em quyết không chịu đâu. Công lao, tiền bạc để xúi bọn thằng
Lực làm cò mồi, bắt cả hội nghị phải đồng tình cho thanh tra ngược, bây
giờ anh định xí xoá là không được.
- Đừng quá hiếu thắng, đồng chí thân mến ạ. Phải nhìn kỹ đối thủ mới
được. Chồng cô ta là một nhà báo sừng sỏ. Cô ta từng phục vụ Bác Hồ và
các đồng chí trong bộ Chính trị, nên quen khá nhiều cán bộ cao cấp. Chọc
vào tổ kiến lửa làm gì. Được vạ thì má cũng sưng…
- Chưa đ. đã run. Đừng làm tôi bực mình…
Người đàn bà đưa hai cánh tay nần nẫn đẩy người đàn ông ra rồi vùng
vằng ngồi dậy. Đôi bầu vú thỗn thện rung lên bần bật cùng với những tràng
âm thanh tuôn ra ào ạt như tiếng xé vải:
- Tưởng anh thế nào. Quyền hành trong tay, tiền bạc trong tay mà anh lại
sợ một con đàn bà ngang ngược. Khối đứa ba đầu sáu tay, quen thân với
cán bộ cao cấp, lại được hàng chục tờ báo bênh vực ra rả mà có làm gì nổi
ai. Nước này anh còn lạ gì. Phép vua phải thua lệ làng. Mình nắm lệ làng
trong tay mà còn sợ à? Cả cái khách sạn này đứa nào cũng ăn phải bả của
tôi rồi. Bây giờ tôi có bảo nhảy vào lửa, có đứa cũng phải nhảy. Bà Bích
San, ông Phạm Lẫm thì anh thấy rồi đó - Họ cùng ký một loạt chứng từ
mới. Tôi ra toà, họ thoát nạn chắc? Bộ tam, bộ tứ gì thì tôi cũng thâu tóm