cả. Anh sợ cái gì nào? Hay là anh còn thương yêu nó, anh muốn nó cưỡi
lên đầu tôi…
Sự nổi giận của người đàn bà thật ghê gớm. Người đàn bà khoả thân nổi
giận thật ghê gớm đáo để, nhưng cũng thật quyến rũ, khêu gợi. Bộ ngực
nhảy tâng tâng, và như cương nhức lên. Chỗ eo bụng lúc vồng căng, lúc
thót mềm như sóng. Và bộ đùi phốp pháp, trắng ngần, và…
Bùi Sùng không chịu nổi nữa. Miệng anh khô khát. Đôi mắt anh hoang
dại. Anh trườn tới, vùi cả bộ mặt nóng giẫy vào khoảng lõm giữa hai bầu
vú căng đầy.
- Thôi, đồng chí. Làm gì mà đáo để thế?
- Không có đồng chí gì với anh, - giọng Kim Thanh đai ra, giễu cợt,
khiến Bùi Sùng bỗng cười hềnh hệch:
- Thế thì phải cho đồng chí biết thế nào là kỷ luật của tổ chức. Thấy
chưa, này… này…
Kim Thanh cũng cười hích lên, tiếng cười thuần tuý của một con cái.
Im lặng hồi lâu. Chợt Kim Thanh bảo:
- Anh ngốc lắm. Em đã chuẩn bị mọi tình huống. Đánh rắn phải đánh
dập đầu. Hôm qua lão Pôn Vericơn ngỏ ý muốn được đích thân mụ ta đưa
đi du lịch Hạ Long. Em xúi cho ông Lẫm và bà San cử mụ ta đi, coi như
một nhiệm vụ kinh doanh đột xuất của khách sạn. Lão Pôn ấy mê mụ ta
như điếu đổ… Trời ơi, anh có biết không, cô Mỹ Lệ điệp viên của em theo
dõi lão ta rất sát. Nhiều hôm mụ Nguyệt đạp xe về nhà, lão ta liền phóng xe
đuổi theo, rồi cứ dừng xe trước cửa nhà, ngơ ngẩn như kẻ mất hồn.
- Không nên để cho Pôn biết là mình theo dõi hắn.
- Chỉ có em, chị Bích San và Mỹ Lệ. Không có người thứ tư. Bẫy đã
giăng, gà đã thả thì nhất định phải bắt được cáo. Anh cứ chỉ đạo cho đoàn
thanh tra ngược làm việc đắc lực vào. Nhất hô, bá ứng, có trời cũng không
thắng nổi gái này.