Họ khởi hành từ Hà Nội lúc sáu giờ sáng. Chặng đường hơn một trăm ki-
lô-mét, vượt qua hai con phà, lẽ ra là một cực hình đối với các du khách,
nhưng có Nguyệt bên cạnh, Pôn không hề thấy mệt mỏi, trái lại anh như
thấy tăng thêm chất phiêu lưu và sự thơ mộng. Đến Bãi Cháy lúc mười giờ,
không chờ làm thủ tục thuê khách sạn, Pôn đã đề nghị:
- Phải tắm đã, Nguyệt ạ. Không nên để phí thời giờ. Biển Hạ Long thật
tuyệt vời.
- Phải nghỉ ngơi đã, ông Pôn. Ông còn có cả một ngày mai để tắm biển.
Hãy giữ gìn sức khoẻ.
- Sức khoẻ sẽ vô nghĩa, nếu như con người cô đơn… Pôn nói và nhìn
thẳng vào mắt Nguyệt. - Tôi sẽ không lội xuống nước, nếu như Nguyệt
không cùng tắm.
Nguyệt lắc đầu, mỉm cười buồn bã:
- Rất tiếc rằng tôi không được khoẻ. Kia, hàng trăm người đang tắm
biển. Ông sẽ không hề có cảm giác cô đơn.
Một lời chối từ khéo léo, nhưng cũng hết sức cương quyết. Pôn biết rằng
trong chuyến đi biển này anh không thể có may mắn được tắm biển cùng
nàng, nhưng dẫu sao anh vẫn hy vọng.
- Vậy thì, trong khi Nguyệt làm các thủ tục với khách sạn, tôi sẽ tắm biển
một mình. Tôi sẽ bơi ra tít cái hòn đảo xanh kia. Và rất có thể tối nay sẽ
không trở về khách đâu.
Pôn giơ tay vẫy tạm biệt và hăm hở lao xuống bãi cát.
*
Quá chiều vẫn không thấy Pôn trở về khách sạn. Đã mấy lần Nguyệt
chạy ra biển, đi dọc các hàng phi lao, dõi nhìn xuống các bãi tắm. Chị vốn
rất e ngại khi phải đi qua những toán người mình trần trùng trục nằm phơi
lưng, phơi đùi trên những bãi cát, vậy mà chị vẫn phải bươn bả đi tới đó,
đưa mắt dè dặt kiếm tìm trong những đám người ngoại quốc đang cuồng
nhiệt đuổi bắt những ngọn sóng bạc đầu hoặc lười biếng nằm sưởi nắng.