tôi yêu cầu Đảng phải thanh lọc, phải thẳng tay trừng trị loại người nhân
danh đổi mới như cô Nguyệt.
Phải báo cáo ngay với công an. Nguyệt hốt hoảng đi như chạy về phía
phố chợ, nơi có đồn công an khu vực. Nếu quả thực Pôn có ý định ra đảo
để làm một điều gì mờ ám, thì từ giờ đến tối các chiến sĩ công an vẫn đủ
thời gian xử lý.
Nguyệt đâu có ngờ rằng, chính cái lúc Nguyệt lo đến thắt lòng đi tìm
Pôn, thì anh ta đang ngồi chồm hỗm trong một quán thịt cầy. Ông chủ quán,
một người béo múp míp, có bộ mặt nhờn bóng, cái miệng rộng bị khoanh
tròn trong vòng râu quai nón đã khoái Pôn ngay từ lúc anh ta vừa bước
chân vào quán.
Đây-rồi. Thịt-cầy-bảy-món. - Pôn khoái chí đọc to lên cái dòng chữ kẻ
trên tấm biển ngoài cửa hiệu bằng cái giọng lơ lớ của một người mới tập
đọc tiếng Việt.
- Xin mời. Rất hân hạnh được rước ngài vào quán chúng tôi, - Chủ quán
rối rít, hai tay như xoắn vào nhau, rồi lừ mắt ra hiệu cho cô con gái xinh
đẹp lau dọn bàn. - Ngài dùng món gì ạ? Chúng tôi có đủ bảy món! Chả,
luộc, nhựa mận, giả cầy, xào, hầm và dồi nướng.
Pôn nhấp nháy đôi mắt nâu, dừng lại khá lâu trên gương mặt đỏ hồng của
cô gái, hai cánh mũi phập phồng.
- Một quán ăn tuyệt vời. Tôi rất thích thịt cầy. Dùng được tất cả các món.
Lò than được quạt lên đỏ hồng. Mỡ cháy xèo xèo bốc lên những cụm
khói xanh um và mùi riềng mẻ quện với mùi thịt cháy nức mũi. Pôn không
ngớt gật gù khi nhìn thấy đôi bàn tay cô gái uốn dẻo chiếc quạt nan như
múa, khi thấy ông chủ tuyệt nhiên không có vẻ gì nặng nề so với thân hình
hộ pháp của ông, mà trái lại cứ thoăn thoắt, uyển chuyển băm thái như một
nghệ nhân đang biểu diễn tài nghệ của mình. Hoạt động dịch vụ thật tuyệt
vời, - Pôn nghĩ. - Hai cha con người chủ quán kia có thể phục vụ một lúc
hàng chục khách ăn, mà vẫn không làm phương hại đến trình độ nghệ thuật
của họ. Vậy mà sao người ta không mời những nghệ nhân này vào ngành
du lịch. Nghệ thuật làm các món ăn ở Việt Nam đâu kém Hồng Kông,