Trung Quốc, Thái Lan, nhưng ở các khách sạn của nhà nước, dường như
người ta chỉ tuyển dụng những nhân viên loại hai, loại ba và thấp hơn nữa.
Trừ Nguyệt ra, có cô nhân viên nào ở khách sạn Hà Thành tươi tắn và mến
khách thế kia? Ôi, đôi mắt của cô ta kìa, mới liếc nhìn, đã thấy say rồi.
Thoáng cái, mâm rượu đã dọn ra. đĩa nhựa mận thẫm màu, gắp chả vàng
sém, đĩa bún trắng ngần, và rau húng xanh rờn, ớt đỏ tươi… Một nghệ thuật
phối trí màu sắc.
- Thịt cầy phải chấm mắm tôm. - Pôn nhìn khắp bàn, trố mắt hỏi chủ
quán, khiến ông ta đang cầm mấy lon bia Heineken, nghe vậy, vội bỏ
xuống, với lấy chai rượu ngang trên bàn.
- Ngài quả là người am hiểu phong tục đất nước chúng tôi. Vậy thì mời
ngài phải dùng cái món rượu ngang này. Và tôi xin cụng li với ngài. Chúc
những ngày ở Việt Nam của ngài may mắn và hạnh phúc.
Pôn khà một hơi. Chà, hơn đứt cái thứ rượu Vôtka sặc mùi cồn, hơn đứt
cả rượu Boócđô, rượu Macten thượng thặng. Càng uống, môi Pôn càng
mềm ngọt. Cái vị của thịt cầy gợi cho anh nhớ tới một buổi đi săn thú rừng
với những xiên thịt nướng quanh một đống lửa. Anh nhớ tới những quán ăn
dân dã ở vùng Địa Trung Hải, tới thứ rượu cất bằng một loại cây rừng thơm
ngào ngạt của người Inca ở vùng rừng Amadôn.
Trong khi ông chủ quán ngà say vung tay múa chân thao thao nói những
điều mà Pôn không hiểu gì, thì anh lặng lẽ ngắm cô gái đang ngồi bên cửa
đọc một cuốn sách. Cái dáng ngồi của cô, vẻ thuỳ mị rất dễ thương của cô
khiến Pôn lại nghĩ đến Nguyệt. Giá như Nguyệt thoát khỏi cái vỏ công
chức khô cứng, cái sự ý tứ quá đáng của phụ nữ Việt Nam để đi tắm biển
với anh, cùng anh hoà vào quán rượu này. Nàng quá thờ ơ hay quá kiêu kỳ?
Nàng không hề biết gì đến tín hiệu của tình yêu ư? Cái gì ngăn cản nàng?
Thế giới ngày nay đã hoà đồng và đang tiến tới việc nhân loại hoá toàn cầu.
Cái điều mà ông Các Mác, thuỷ tổ của chủ nghĩa cộng sản một trăm năm
trước đã mơ ước, thì bây giờ không phải bằng cách của ông ta, mà bằng
cách riêng của thời đại này, người ta đang tìm cách để đạt lấy. Một thế giới
hoà đồng sẽ loại trừ dân tộc nào cổ hủ, sẽ để lại sau bước tiến hoá của mình