Có thể anh ta sẽ tới cái đảo kia? Nguyệt lo lắng nhìn ra dãy đảo dăng
hàng trước mặt. Trong ánh nắng chiều vàng thắm, những hòn núi đá như
nhoà mờ trong hơi sương và bị đẩy ra xa bờ. Trời, rất có thể, Pôn là người
phiêu lưu và mơ mộng. Anh ta thích làm những việc kì cục và đôi khi tính
nết lại như một đứa trẻ. Cái lần anh ta kiên quyết tuyệt thực chỉ vì không
được nhìn thấy Nguyệt là một ví dụ về cái tính khí kỳ cục ấy. Ngay chuyến
đi này, anh ta cũng đã giao hẹn truớc với ông Phạm Lẫm, và chỉ đòi được đi
với Nguyệt. Anh ta hờn dỗi vì Nguyệt không cùng tắm chăng? Hay ngoài
đảo kia có điều gì bí ẩn?
Nguyệt thẫn thờ đi ra phía cầu cảng. Nỗi lo lắng vì trách nhiệm cộng với
sự ân hận vì mình đã chót nhận đưa Pôn ra Hạ Long cứ giày vò chị. Chao
ôi, mong được giải thoát khỏi cái không khí ngột ngạt của Hà Nội, mong
trốn khỏi những bộ mặt lì lợm và hiểm độc hàng ngày để cho đầu óc thanh
thản đôi chút, ngờ đâu lại vướng phải một tình thế còn phiền toái gấp bội.
Có thể ngay bây giờ đây, một cú tê-lê-phôn nào đó đã truyền đi khắp Hà
Nội, vu lên rằng Pôn là một nhân viên CIA, rằng anh ta đã móc nối với
Nguyệt, cố tạo ra một chuyến đi Hạ Long để tìm cách liên lạc với cơ quan
tình báo Mỹ ở nước ngoài. Và cũng rất có thể, ngay tối nay, Nguyệt sẽ phải
điều trần trước cơ quan an ninh về sự mất tích của Pôn, về mối liên hệ lâu
nay giữa chị và Pôn. Hắn ta là ai? Quen biết Nguyệt từ bao giờ? Hắn say
mê chị thực sự hay cố tình che đậy dưới cái vỏ si mê ấy? Tại sao hắn ta lại
chuyển từ một cơ quan Liên Hợp Quốc sang đoàn ngoại giao của nước
Cộng hoà Scăngđi? Tại sao hắn lại bày đặt ra cái trò tắm rửa cho ngài đại
sứ Scăngđi ở khách sạn Hà Thành? Ôi, hàng trăm câu hỏi, hàng trăm mối
ngờ vực. Người ta sẽ khoác cho Nguyệt cái tội móc nối với tình báo nước
ngoài. Và rồi Bùi Sùng, Kim Thanh, những đối thủ của chị sẽ nhẩy cẫng
lên vì sung sướng. Họ sẽ lu loa lên: Biết ngay mà. Cô ta lợi dụng đổi mới
để phá hoại cách mạng. Chúng tôi đã cảnh giác từ lâu rồi. Đâu phải bỗng
dưng mà chúng tôi đề nghị thanh tra ngược. Dân chủ phải trên cơ sở
chuyên chính. Buông lỏng chuyên chính, ảo tưởng ở kẻ thù của chủ nghĩa
xã hội là mắc bẫy kế hoạch hậu chiến của địch. Chúng tôi kiến nghị, chúng