vừng rất thú vị. Nhưng Dũng không có nồi. Cậu hái một quả mít già, lấy
nước nhào với đất rừng thành một lớp bùn bọc ngoài rồi đốt trên lửa. Khi
lớp đất khô vàng, cậu lại vùi xuống tro than một lúc. Cậu bổ quả mít ra. Ôi,
chưa bao giờ có thứ có thứ quả nướng nào lại có thể địch nổi mít nướng.
Cậu vừa ăn, vừa bóc múi cho con Sói Lửa. May quá gói muối mẹ gói cho
cậu còn nằm trong túi áo, có cài kim băng bên ngoài. Cậu chấm mít với
muối cho con Sói Lửa ăn. Con chó vồ vập lấy thứ chất mặn đã từng quen.
Ống nước vẫn còn đầy. Cậu cắt một mắt lồ ô làm thành cái cốc rồi rót nước
ra uống. Những giờ phút của buổi sáng trôi qua tốt lành, cậu gọi chó, và bắt
đầu cuộc tìm kiếm đường về.
Hôm nay bình tâm lại, Dũng mới ngẫm nghĩ và thấy rằng chỉ có vài ngày
thôi mà cậu đã vấp phải một số sai lầm đến nổi dẫn cậu vào tình trạng cô
đơn này. Lúc từ nhà vào đây cậu mải say với trời mây, non nước mà quên
để ý mình đi theo hướng nào, bên đường đi có những gì đáng chú ý. Rồi lúc
rời trại đến bãi săn, cậu cũng ỷ vào người lớn mà không chú ý kỹ càng đến
đường đi. Giá như trên đường đi, có mác sắc trên tay, cứ một đoạn lại phạt
vài cành cây để đánh dấu thì đâu đến nỗi. Cả khi ngồi trên cây mà bị bão
nữa. Thực ra do cậu sợ hãi quá mức nên đã tụt xuống khỏi cây dẻ. Nhưng
giá có tuột xuống khỏi cây thì cũng không được rời khỏi chỗ hẹn để tìm về
trại trong khi không nhớ rõ đường về. Người ta bảo “sai một ly đi một
dặm”, còn cậu thì không phải “sai một ly” và rõ ràng không phải là “đi một
dặm” nữa. Nhưng thôi, mọi chuyện cứ để đấy hẵng. Bây giờ thì cậu đã rút
được kinh nghiệm. Vừa đi, cậu vừa đánh dấu trên đường. Cứ đi được một
đoạn lại chặt một cành cây, khi thì chặt rời hẳn, đặt giữa lối đi, lúc thì chặt
cây gẫy sập xuống. Gặp cây to cậu vạc một bên vỏ. Bây giờ cái chính là
cậu phải tìm về trại săn bên suối đã. Cậu cứ đi thẳng một mạch theo triền
rừng. Nhưng sao triền rừng này dài đến thế. Con Sói Lửa vẫn kiên nhẫn
chạy lon ton bên cậu. Thỉnh thoảng nó lại đảo quanh mái rừng một vòng.
Những lần như thế Dũng rất lo. Cậu chỉ sợ con chó lại bỏ cậu bơ vơ một
mình. Nhưng không, con chó chạy đi đâu một lúc rồi lại quay về, Dũng