mình... thì ra cậu đang chiêm bao. Cậu mở choàng mắt, ngồi dậy thì mặt
trời đã rọi vào cửa chòi.
Cậu nhìn xuống bếp lửa dưới đất. Gì thế kia? Cậu đang chiêm bao hay là
tỉnh đây? Con Sói Lửa của cậu đang ngồi bên bếp lửa, ngẩng mũi lên, cất
một tiếng tru dài. Có lẽ con Sói Lửa đã tru nhiều lần như thế trong lúc
Dũng đang ngủ say nên mới có giấc mơ. Cậu cất tiếng gọi:
- Sói Lửa! Sói Lửa! Êu êu êu!
Con chó nhìn lên chòi vẫy đuôi, Dũng tụt xuống khỏi chòi, Con Sói Lửa
lao đến với cậu. Cậu vồ lấy con Sói Lửa, ghì cái đầu bù xù lông của con
chó vào lòng. Không ngờ giữa đêm rừng âm u, con Sói Lửa vẫn nhận ra
tiếng cậu, đã đến với cậu. Có lẽ suốt đêm qua con vật đã nằm bên bếp lửa
ngóng lên chòi, canh cho cậu ngủ mà cậu không biết. Còn một ít cơm nguội
Dũng bê ra cho con chó ăn. Có con Sói Lửa bên cạnh rồi, cậu không còn sợ
gì hết. Cậu đến bên bếp lửa. Đống củi hôm qua cháy đã gần hết nhưng vẫn
rực than. Cậu vùi tro lại giữ lấy lửa. Cậu lấy một chiếc lá rừng to bản, hơ
lên lửa, gói bao diêm lại, cho bao diêm vào túi, buộc lại cẩn thận. Từ nay
cậu phải sống một mình giữa rừng cho đến khi tìm thấy đường về nhà, nên
phải giữ lấy lửa.
Cần phải có cái gì ăn thì mới có sức đi tìm đường về. Ở rừng thì chẳng
sợ đói. Rừng có đủ thứ để nuôi sống cậu. Mùa này đang là mùa hạt sồi, hạt
gắm, hạt dẻ sớm cũng đã có. Quả nhò nhè cũng có thể ăn tạm được. Quả vả
thì ngon nhưng ăn nhiều sẽ xót ruột. Quả bứa không nên ăn lúc đói. Khế
rừng nhiều vô kể, loại quả này chỉ để nấu dấm cà, nấu canh thịt hoẵng thì
ngon tuyệt vời chứ không nên ăn lúc đói. Quả săng môi, quả dâu da đất...
tất cả các loại quả khác không ăn trừ bữa được. Cả “cánh đồng rừng” này
mít cũng nhiều. Mít già hái xuống, gỡ lấy múi, tách riêng múi và hạt ra, cho
hạt xuống đáy nồi, phía trên là múi đem đồ lên, bóc hạt kẹp với múi ăn với