- Các chú ơi, nhanh lên cứu con Sói Lửa!
Nghe tiếng Dũng, đàn chó rừng giật mình lùi ra xa ngẩng nhìn lên cây,
thành thử bây giờ chỉ còn lại một mình con Sói Lửa vật nhau với con beo
đen. Dù thế nào cũng phải cứu con Sói Lửa! Dũng chợt nghĩ và tụt nhanh
xuống khỏi cây cao. Nhưng khi còn cách mặt đất chừng một tầm với tay
nữa thì Dũng nghe thấy tiếng con beo đen gầm lên dữ dội. Tiếp theo Dũng
thấy một cái bóng loang loáng trắng lao tới chỗ con Sói Lửa. Thì ra con
Khoang. Trong lúc con Sói Lửa bằng một miếng đánh tài nghệ bẩm sinh
lấy mông đỡ miếng táp của con beo đen, rồi quay ngoắt lại rất nhanh, táp
chính xác vào cái huyệt gáy sát tai con beo, giật ngửa cổ con thú dữ nanh
ác lên. Chính cú đánh này làm cho con beo tuyệt vọng gầm lên. Khi con
Khoang còn cách con beo một bước nhảy, bất thình lình con Sói Lửa lại
buông cái gáy của con beo đen ra, táp mạnh vào cuống họng con thú đang
phơi ra, rồi xiết chặt hai hàm sói lại. Con Khoang lao đến làm cho đàn sói
bỡ ngỡ, lưỡng lự, rồi hình như chúng sán lại gần hơn.
Dũng nhảy xuống đến đất thì hai con chó đàn cũng đã đến, còn mấy con
sói thì rút vào bụi rậm, con beo đen bây giờ đang giần giật giẫy chết. Con
Khoang nhả miếng cắn ra trước, đến ngửi hít vào lớp lông còn bù xù và
dính máu mang đậm mùi chó rừng của con Sói Lửa. Nó ngại ngùng một lúc
rồi đưa lưỡi liếm các vết thương cho con Sói Lửa. Con Sói Lửa cũng nhả kẻ
thù ra, cố đứng lên hình như muốn lần theo đàn sói, nhưng hai chân sau của
con Sói Lửa không còn đứng vững được nữa. Nó đưa mắt rồi nhìn vào bụi
rậm không hiểu để từ biệt hay tìm kiếm các bạn rừng, rồi để mặc cho con
Khoang liếm các vết thương. Suốt thời gian đánh nhau với con beo, con Sói
Lửa luôn luôn lấy hông và đùi để đỡ những miếng tát, những miếng đớp
hụt của con beo, cố tránh cái cổ và cuống họng trước những cặp nanh nhọn
của con thú dữ, nên đùi nó bị nhiều vết cào cấu.