Dũng cúi xuống vuốt ve con Sói Lửa, nắn nắn hai chân sau con chó.
Không, con Sói Lửa không bị gãy xương, đứt gân, chỉ mất sức vì vật lộn và
vì đau mà thôi. Dũng ôm lấy đầu con chó, thổn thức.
- Sói Lửa ơi! Mày tình nghĩa quá!
Bỗng có tiếng sình sịch bên cạnh... ông Giáp và chú Tín đã đến, ném
mác xuống đất. Chú Tín nắm lấy hai tay Dũng, còn ông bố thì ôm lấy con,
nước mắt giàn giụa vì sung sướng.
Nỗi vui vì cuộc gặp gỡ đầy hạnh phúc diễn ra chốc lát. Ông Giáp và chú
Tín chia nhau chặt que, cắt dây tết rọ làm thành cái cáng, ông chỉ con Sói
Lửa, nói với con:
- Dù thế nào cũng phải cáng nó về. Nếu nó có què quặt đi cũng phải nuôi
nó cho đến lúc nó già.
Câu nói của ông Giáp càng làm Dũng cảm động. Cậu nói:
- Vâng! Con cũng nghĩ thế.
Họ cho con Sói Lửa vào rọ, cáng nó về, vứt xác con beo lại làm mồi cho
các bạn sói của nó.
Trên đường về trại săn. Dũng mới rõ những trục trặc xảy ra ngày hôm
qua.
Đàn bò rừng sau khi phá rào chạy đi. Cánh thợ săn cố đón đầu để ép
chúng quay lại, nhưng không được. Các chú lại phải dồn chúng vào những
con đường có đặt bẫy thòng lọng ở triền rừng khác. Cho đến lúc trời nổi
cơn giông, họ mới hạ được con bò. Để mấy chú ở lại chỗ con bò, còn hai