Ông Giáp lại bảo con trai:
- Mà đáng đòn là mày. Nhưng thôi, trong cái dại, cái hốt hoảng lúc đầu,
có cái khôn, cái tỉnh táo lúc sau bù lại. Thế mới gọi là một thợ săn thật sự
được thử thách.
Nghe lời trách mắng cộng với sự đánh giá của bố, Dũng vui lắm. Cậu chỉ
biết cúi đầu nhận lỗi. Mọi người xúm lại quanh con Sói Lửa. Nghe Dũng kể
chuyện tình cờ gặp con chó rừng, chuyện con chó rừng theo cậu suốt ngày,
chuyện nó hú gọi đàn đánh nhau với đàn voi và con beo đen, ai cũng kinh
ngạc.
Ông Giáp thận trọng bế con Sói Lửa ra khỏi cái rọ, đặt nó nằm trên cái ổ
bằng lá cây đã dọn sẵn. Trong khi cánh thợ săn tranh nhau âu yếm vuốt ve
con Sói Lửa, thì ông Giáp ra rừng. Chốc sau ông quay về với một ít cỏ và lá
cây. Tự ông nhai nhỏ các thứ cỏ và lá ra, đắp vết thương cho con Sói Lửa.
Con Sói Lửa đưa cặp mắt buồn buồn nhìn ông với vẻ cám ơn, cổ họng nó
gừ gừ khe khẽ không rõ là rên vì đau hay là cảm thấy dễ chịu.
Đống lửa đỏ rực trước cửa trại, giờ những khúc củi dẻ, sồi, lành ngạnh
đã cháy rã ra thành những tảng than hồng. Cánh thợ săn xúm quanh bên
bếp lửa vừa sấy thịt bò rừng, vừa nướng ăn. Cuộc vui và sau đó là công
việc bận rộn kéo dài cho đến khuya.
Sau khi được rịt thuốc dấu và được ăn uống no nê, con Sói Lửa đã rời
khỏi ổ, đến quây quần giữa đàn chó. Bấy giờ con Sói Lửa đi lại đã bình
thường. Con Khoang luôn luôn đi bên nó, những hễ xán lại quá gần là nó
né sang bên, hình như nó sợ chạm phải vết thương bên hông. Thỉnh thoảng
con Sói Lửa lại vểnh tai lên, nghiêng nghiêng về một phía như lắng nghe
một tín hiệu nào đó của rừng già. Những lúc như thế hai chân sau của nó lại