hất hất đất. Mỗi lần thấy con Sói Lửa có những cử chỉ là lạ ấy, con Khoang
lại rên rỉ. Có một lần có lẽ hai chân sau hất đất quá mạnh làm động đến
những vết thương nên bị đau, con Sói Lửa đi khập khiễng đến cái ổ lá rồi
nhẹ nhàng nằm xuống. Và cũng có lẽ vì đau quá hóa khùng nên khi con
Khoang đến bên cạnh, nó nhe nanh ra gầm gừ làm con chó cái càng rên rỉ
và lùi lại. Con Sói Lửa chừng như quá mệt, nó gục đầu trên hai chân trước,
đôi tai cụp xuống, mắt nhắm nghiền lại. Chó đàn con nào, con nấy cũng
giém ổ nằm quanh đống lửa.
Cánh thợ săn vẫn bận rộn với công việc. Họ chặt những cây gỗ nhỏ làm
giàn ngay trên đống than hồng để sấy thịt. Những tảng thịt bò rừng chắc
nịch được cắt mỏng ra, lát lên sàn sấy. Mùi thịt sấy thơm nức tỏa ra khắp
rừng. Công việc mệt nhọc mà vui, mãi về khuya mới xong. Bấy giờ họ mới
kéo nhau vào trại ngả mình xuống những cái giường cọc, ngủ thiếp đi.
Chẳng biết đã ngủ được bao nhiêu lâu, cánh thợ săn chợt thức giấc khi
nghe tiếng đàn chó sủa và tiếng sói rú. Họ kéo nhau đến bên bếp lửa. Bên
bếp lửa con Mực và con Đốm đứng sát bên nhau, châu đầu ra phía rừng mà
sủa. Con Sói Lửa và cả con Khoang không còn thấy nằm trong ổ nữa. Ông
Giáp cất tiếng gọi mãi mà chẳng thấy hai con chó đâu cả. Quái thật, chả lẽ
chó sói đã lẻn vào tấn công đàn chó khi cánh thợ săn ngủ say và đã tha mất
con Khoang, có khi cả con Sói Lửa nữa. Vì rằng loài thú chỉ phục tùng con
đầu đàn khi con này còn có đủ sức mạnh thắng được những con khỏe nhất
đàn. Còn khi thấy con đầu đàn già yếu hoặc bị thương tật thì bọn đàn em kế
tiếp sẽ đuổi nó khỏi đàn hoặc giết chết. Con Sói Lửa bây giờ lâm vào thế
yếu, chắc là bị sói đàn cắn chết rồi. Nếu thế thì thật thương tâm, ông Giáp
lại gọi nữa. Rồi hai bố con ông xách mác đi ra khỏi bếp lửa một đoạn. Cả
hai nghe có tiếng rên rỉ, Dũng nhìn kỹ thì thấy con Khoang ngồi chồm
chỗm trên hai chân sau, nhìn sâu vào bóng đêm. Có lẽ trong đêm rừng phía
trước mặt nó có đàn sói và con Sói Lửa. Hay là bọn sói đàn đang ăn thịt
đầu lĩnh của chúng? Ông Giáp đến bên con Khoang. Ông cất tiếng hú gọi