SỨC MẠNH CỦA BẦY ĐÀN
Đi được một đoạn, ông Giáp sực nhớ ra bảo con trai xách cồng, leo lên
một ngọn cây cao, gióng ba hồi báo cho tốp chú Bào đang tìm quanh bãi
săn biết tin vui.
Tốp thợ săn lại tiếp tục lên đường. Con Sói Lửa vẫn nằm trên cái cáng
rọ, ánh mắt buồn bã nhìn về phía sau, nơi tiếng sói đàn vọng đến, hình như
đàn sói vẫn bám theo họ. Con Khoang vẫn đi dưới cáng của con Sói Lửa,
chốc chốc nó lại rên rỉ, ngẩng lên nhìn con Sói Lửa rồi nhìn vào cây rừng.
Nhưng Con Sói Lửa vẫn lạnh lùng, không để ý.
Tốp thợ săn về đến trại săn mà trời vẫn chưa tối. Thì ra đoạn đường
Dũng bị lạc cũng chẳng xa mấy. Chỉ có khác là nó đã đi sang mé núi phía
bên kia nên tiếng gọi, tiếng hú không vọng tới mà thôi.
Các chú đi tìm Dũng nhận được tin báo, ai nấy mừng lắm. Họ cũng đã về
đến trại. Các chú ở lại đã xẻ thịt con mồi xong và đã chuyển cả về trại săn.
Thấy Dũng về, tất cả bỏ giở công việc, chạy ào đến, vồn vã đón cậu. Các
chú áy náy nhìn ông Giáp có ý chờ đợi những lời trách mắng, ông Giáp biết
ý bảo:
- Cuối cũng mọi chuyện đều tốt đẹp. Tại vì tôi không cân nhắc kỹ mà
làm anh em phải lo lắng, chịu bao gian truân, anh em xá cho.
Chú Bào cười vui, nói:
- Chúng em thực đáng mắng nữa là đằng khác, chứ lo lắng, gian truân đã
thấm gì.