Hai chú cháu mải vui câu chuyện. Bỗng chú Nghĩa nhảy nảy, kêu lên:
- Con rắn cạp nong!
Tên tù binh biết chú Nghĩa bị rắn cắn, hắn toan chạy. Chú Nghĩa quát:
- Đứng yên. Cựa quậy tao bắn chết! - Quay sang Dũng, chú bảo - Bứt
dây thắt thật chặt ngón chân cái lại cho chú.
Dũng nhanh nhẹn làm theo lời chú chỉ dẫn, trong lúc ấy mũi súng của
chú vẫn chĩa vào lưng tên tù binh.
- Đấy, chỗ ấy. Buộc thật chặt vào! Được rồi, nặn hết máu đầu ngón chân
ra cho chú.
Vốn ở miền rừng chú Nghĩa rất thông thạo tác hại của các loại rắn độc.
Với loại rắn cạp nong mà cắn lúc rắn đói thì có thể làm chết người trong vài
giờ đồng hồ. Chẳng thế mà nhân dân đã có câu “Cạp nong chết gục rắn lục
về nhà”. Mặc dù đã nhanh chóng làm các động tác không cho nọc độc chạy
vào tim. Chú Nghĩa vẫn cảm thấy cái chân bị rắn cắn đang nhức nhối và tê
dại. Không thể theo về chiến khu được nữa. Hay là bắn tên tù binh đi? Chú
thoáng có ý nghĩ ấy. Nhưng lại gạt đi ngay. Cần phải bắt sống nó. Dũng sẽ
dẫn nó về chiến khu. Chú quát tên tù binh:
- Tù binh! Nằm xuống, úp mặt xuống đất!
Tên tù binh rên rỉ:
- Lạy ông, đừng giết tôi!