Hôm ấy sau khi nghe súng giặc bắn hàng loạt, một tổ du kích do chú
Nghĩa chỉ huy được phái vào rừng. Họ kín đáo luồn rừng đến chỗ có tiếng
súng xem có cán bộ, bộ đội nào bị phục kích, bị thương cần giúp đỡ, hay có
ai hy sinh không. Đến nơi, họ thấy bọn lính đang ỳ ạch khiêng tên lính bị
thương vì bị chó sói cắn về bốt. Lúc đầu chú định cho tiến công bọn này.
Nhưng khoảng cách còn quá xa mà du kích chỉ có một khẩu súng - chú đưa
mười ngón tay ra hiệu cho Dũng biết là mười viên đạn, sợ tên tù binh nghe
thấy - và bốn đại đao. Thành thử để xổng “mẻ cá sộp”. Tốp du kích của chú
vẫn bí mật sục sạo cho đến chiều tối. Bỗng phía bìa rừng gần bốt địch có
tiếng chó kêu ăng ẳng rồi tiếng súng nổ. Tốp du kích để ý. Lát sau thấy một
con sói chạy cà nhắc, theo sau là con chó Khoang nhà Dũng. Họ chưa hết
ngạc nhiên thì thấy ba tên lính địch chạy theo sau hai con chó. Chúng chạy
sâu vào rừng một đoạn thì hai tên kia dừng lại, gọi:
- Ê, quay lại! Du kích chúng nó tóm cổ đấy!
Tên thứ ba vẫn rượt theo con sói. Nó bảo:
- Mẹ kiếp, bố du kích cũng chẳng dám tới đây lúc này nữa là du kích.
Vừa nói, nó vừa đuổi theo con sói, bắn từng phát một. Còn du kích thì
lần từng gốc cây, bám theo hắn.
Khi con sói dừng lại, ngồi liếm vết thương, tên lính tỳ súng vào gốc cây,
chưa kịp lẩy cò thì bỗng có ai đó nắm chặt lấy hai khủy tay hắn, bẻ quặt ra
phía sau, cùng tiếng quát khẽ:
- Im kẻo chết!
Tên lính hoảng hồn ngẩng lên. Quanh nó không phải một mà những năm
du kích, đại đao sáng loáng. Hắn đành im lặng, ngoan ngoãn chịu trói.