Thằng Dũng xem xong mảnh giấy, rồi liếc mắt rất nhanh nhìn chú du
kích. Nó nói:
- Cháu nhận ra chú rồi. Chú là em chú Nhân, huyện ủy. Bố cháu bảo bố
cháu và các chú là anh em họ.
- Thì chúng tao vẫn lên anh ấy ăn giỗ tổ và chạy mả mà lỵ. Mà chả đã có
lần mày đi xui mả với chú là gì quên à?
- Cháu nhớ. Cháu nói thế vì chú Tín còn biên thư như là giấy bảo đảm
ấy. Việc gì phải thế, gặp chú là cháu nhận ra ngay.
- Nhưng ngộ nhỡ tao theo Tây, giả vờ đem tù binh để đánh lừa du kích
thì sao?
- Họ mình thì theo Tây thế nào được.
Chú Nghĩa cười:
- Cái thằng. Đúng là con ông Giáp. Nào, bây giờ ta lên đường! Này tên
kia! - Chú chĩa súng về phía tên tù binh - Đi, phải biết điều đấy! Súng đã
lên cò rồi đấy.
Tên giặc bị trói lỏng hai tay phía trước, và cả hai chân cũng bị trói lỏng,
đoạn dây chỉ đủ một bước ngắn, tên tù binh đi trước. Cách hắn một đoạn
chừng ba bước chân là chú Nghĩa, súng ôm chắc trong tay, chĩa nòng về
phía trước; thằng Dũng đi sát chú. Hai chú cháu vừa đi, vừa kể chuyện. Hết
chuyện làng xóm, đến chuyện giặc càn quét cướp bóc, chuyện ai còn ai
mất. Cuối cùng là chuyện tên tù binh bị bắt.