Lửa chẳng bao giờ cắn con Khoang đâu. Chắc chắn con Khoang đã theo nó
vào rừng!
Chuyện khiến Dũng hết sức vui mừng. Vừa háo hức, vừa hồi hộp, Dũng
đi nhanh về phía đường rừng. Giờ này bọn địch không đi phục kích. Hổ,
báo thì Dũng không sợ vì đã có con Sói Lửa. Vừa đi, cậu vừa hát khe khẽ
bài “Nhạc rừng”:
- “Cúc cu, cúc cu, chim rừng ca trong nắng.
Im nghe, im nghe ve rừng kêu liên miên.
Rừng vắng, gió lay trên cành biếc.
Lao xao rì rào làn nước cuốn trôi...”
Đúng là tiếng chim gáy đang cất lên râm ran trên các cây cao. “Cúc cu
cu! Cúc cu cu!”. Bỗng có tiếng ai bên lề đường gọi vọng ra:
- Dũng! Anh Tín có thư nữa cho cháu đây.
Sau tiếng gọi, một chú du kích cầm chắc súng, dẫn một tên lính bốt bị
trói ra đường. Chú du kích trao cho Dũng một mảnh giấy, chữ chú Tín, ghi
mấy dòng:
“Cháu Dũng, cháu hãy dẫn đường cho chú Nghĩa - người xóm dưới cùng
họ với mình đấy - du kích xã, đưa tên tù binh này về huyện đội. Chúc hai
chú cháu lên đường bình yên, thắng lợi”.
Chú Nguyễn Trung Tín”.