- Mẹ ơi, các chú, các bác ơi, đừng đánh nó! Con Vàng Bớt Đen đấy. Nó
về thăm chủ nó đấy. - Cô gọi con Báo Vàng tới, ôm lấy đầu nó, cô khóc: -
Bố ơi, con Vàng Bớt Đen về với bố đây. - Rồi cúi xuống con chó, cô nỉ non
- Vàng ơi, mày về không kịp nữa rồi, thầy tao không còn nữa.
Con Báo Vàng vẫn ủ rũ. Khi cô gái buông nó ra, nó lại tới bên chân
giường, giém chỗ nằm xuống đấy. Bây giờ thì không chỉ riêng cô con gái
mà ai nấy đều cảm động, không nỡ đuổi nó ra khỏi nhà nữa.
Từ giờ phút ấy, con Báo Vàng nằm ở chân giường, buồn bã nhìn những
người ra ra vào vào. Khi người ta đưa ông già ra đồng, nó ra theo. Rồi nó
nằm bên mộ ông già. Đói quá thì nó về nhà một lúc. Cô chủ hoặc bà chủ
cho nó ăn. Ăn xong nó lại ra mộ ông già nằm. Ăn uống thất thường nên nó
gầy rạc đi như một con chó ốm.
Ông Giáp vuốt ve con Báo Vàng. Khi cáo biệt vong linh ông Kỳ Cẩm ra
về, ông gọi con Báo Vàng về theo. Bà chủ nhà và cô con gái khóc lóc. Bà
nói:
- Hay là bác cho mẹ con tôi hoàn lại con bê, để con Vàng ở lại đây. Sợ
đời ông nó đã đôi lần không phải với nó.
Ông Giáp vốn tính rất cả nể. Không biết từ chối thế nào, đành nói:
- Chuyện đổi chác chả phải tính đến. Nếu nó không chịu ở với nhà tôi,
mà quay về nhà bác thì tôi cũng đành chịu. Thôi thế này: bây giờ hãy tạm
để nó ở đây với mẹ con bác đã, sau hãy tính.
Bà già ngậm ngùi nói:
- Thế thì mẹ con tôi chả đành.
Bà sai cô con gái đổ cơm và thức ăn ngon vào một cái chậu, thết con Báo
Vàng một bữa. Bà lấy cái tròng cổ ra, định tròng vào cổ nó cho ông Giáp
dắt. Nhưng ông Giáp xua tay ngăn lại:
- Chả cần bác ạ. Bác cứ để mặc nó.
Khi chào chủ nhà ra về, ông vuốt đầu con Báo Vàng như tạm biệt nó.
Nhưng con chó bước đến ngửi lên quần áo bà chủ, cô chủ rồi lon ton chạy