chạy, chốc chốc lại quay nhìn con Báo Vàng. Cả ba con vật im lặng đuổi
nhau vào rừng. Mãi một lúc rất lâu bọn trẻ mới nghe một tiếng sói rú lên
trên Hòn Cấm. Bọn trẻ hốt hoảng bảo nhau quành trâu bò ra đồng trống.
Nhưng chúng lại quên khấy chuyện con Báo Vàng đuổi theo đàn sói lửa.
Chiều đến con Báo Vàng về nhà, lông lá bù xù, đầu vai xây xát, nó cắn lấy
gấu quần ông Giáp lôi đi. Ông Giáp và cậu con trai xách mác đi theo nó
vào tận Hòn Cấm. Đây là một khu rừng đầu nguồn nước, được khoanh
vùng, cấm chặt phá nên cây cối rậm rạp, nhiều cây to. Con Báo Vàng dẫn
bố con ông Giáp đến một bãi đất cạnh cây lim bộng. Họ kinh ngạc thấy một
con sói lửa đực lực lưỡng đã bị nó cắn chết nằm dài trên bãi cỏ…
Nhưng lần này, mãi vẫn không thấy con Báo Vàng trở về.
Mất ba ngày liền tìm kiếm hết rừng ngang núi dọc vẫn không thấy tăm
hơi con Báo Vàng. Thế là mùa săn này lại đành treo cồng, gác mác. Cho
đến bao giờ mới lại tìm được một con chó đầu đàn hay? Cánh thợ săn buồn
lắm.
Sáng ấy đi chợ về, bà Giáp mua một thẻ hương, một chai rượu. Vừa đặt
thúng xuống, bà đã trao các thứ cho chồng. Bà nói:
- Mình vô tình quá. Mải tìm chó tìm mèo mà không biết ông Kỳ Cẩm đã
qua đời.
Đang ngồi co chân lên trên chõng, ông Giáp nhảy xuống đất, đỡ lấy thẻ
hương, chai rượu, hốt hoảng hỏi:
- Nhà nói gì thế? Ông Kỳ Cẩm mất rồi à? Bệnh ông già có nặng thật,
nhưng bệnh già, không thể chết nhanh thế được.
- Thì người làng Mít bảo thế. Ông cụ ấy mất đã ba hôm rồi. Hôm nay là
ngày dựng nhà mồ cho ông cụ.
Ông Giáp thở dài:
- Tội nghiệp chưa! Tôi cũng tâm bất tại thật.
- Thẻ hương, chai rượu đây. - Bà Giáp nói. - Đã không gặp, không đưa
ông ấy ra đồng được, thì nhà vào viếng mộ ông ấy cho trọn tình, trọn nghĩa.