Cánh thợ săn gật gù tâm đắc. Chú Bào đặt đũa xuống, cầm lấy chén
rượu, nâng lên một lúc, còn ngẫm nghĩ điều gì mãi mà chưa nhấp. Rồi
chậm rãi, chú nói:
- Một lời chê trách, một lời khuyên răn, vừa ngọt ngào nồng ấm, vừa cay
đắng thấm thía, hơn cả rượu nồng.
Ông Giáp cười hiền lành:
- Chú quá khen. - Rồi ông nói - Này, ta ngồi quá lâu rồi đấy. Thôi ta
ngừng kẻo đàn bà, con trẻ mong.
Tối ấy Ông Giáp và cậu con trai ngủ rất say. Thằng Dũng bật dậy khi
nghe một tiếng chó tru dài ngoài sân. Cậu dỡ cửa bước ra ngoài. Giữa sân,
con Báo Vàng đang ngồi trên hai trên chân sau, đầu cất cao, nhìn ra cổng
mà tru từng chập. Thằng Dũng mắng con Báo Vàng:
- Báo Vàng, vào ổ!
Con Báo Vàng ngoan ngoãn vào ổ. Thế là không phải có thú dữ rồi.
Thằng Dũng nghĩ thế. Có khi động trời. Đến hoẵng, chó sói, hổ, báo... động
trời cũng phải kêu cơ mà.
Dũng trở vào nhà ngủ lại. Còn Ông Giáp thì nhân có chén rượu say, ông
ngủ li bì cho đến sáng. Sáng ra, ông mở cửa ra sân sớm. Thấy cái ổ con Báo
Vàng trống không, ông hốt hoảng gọi con trai:
- Con Báo Vàng đâu rồi hả con?
- Con không rõ. - Thằng Dũng ngồi bật dậy đáp. - Hôm qua nghe tiếng
nó tru, con mở cửa ra thì thấy nó đứng giữa sân. Con đã bắt nó trở lại vào ổ
rồi cơ mà.
Ông Giáp chạy ra vườn rồi ra cổng. Cánh cổng mở toang. Ông hú gọi
mãi chẳng thấy con Báo Vàng đâu. Trở vào nhà, ông trách con:
- Mày vô tâm quá. Sao hôm qua không gọi bố; lại quên cả cài cổng.
Không khéo hổ bắt mất con chó rồi.
- Không có hổ đâu bố ạ. - Thằng Dũng quả quyết - Chó đàn vẫn nằm
nguyên trong ổ rơm cơ mà.