Cả hai bố con Ông Giáp cùng chạy bổ đi tìm con Báo Vàng. Họ ra khỏi
cổng, cúi gập xuống nhìn kỹ ở các luống ngô quanh vườn xem có lốt chân
hổ không, không thấy có lốt hổ. Hay là nó ngửi thấy hơi hoẵng về gần làng,
đã lẻn đi săn một mình. Ông Giáp nghĩ thế, rồi bảo con:
- Thôi! Có lẽ nó đi săn rồi! Ta vào nhà.
Quả là thỉnh thoảng con Báo Vàng cũng trốn nhà đi săn một mình thật.
Còn nhớ hôm đầu tiên xảy ra chuyện con Báo Vàng trốn đi, ông Giáp cũng
đã hốt hoảng tìm kiếm nó suốt buổi, cứ tưởng nó trốn về nhà chủ cũ. Mãi
đến trưa có mấy người đi rừng về mách với ông rằng, họ nghe thấy tiếng
chó săn hoẵng ở trên dãy Hòn Cấm, bấy giờ ông mới yên tâm. Và thật
không ngờ, tối hôm ấy lúc cả nhà ông đang mong ngóng con Báo Vàng trở
về thì bỗng ông Cò và ông Đòng xóm Vạn khiêng về một con hoẵng đi vào
cổng nhà ông. Sau họ là bọn trẻ con cười reo ầm ỹ. Hai người đặt con
hoẵng xuống sân cùng lúc con Báo Vàng chạy xộc vào, vẫy đuôi mừng rối
rít, quẩn quanh bên chân ông chủ. Ông Giáp ngạc nhiên, chạy ra hỏi thay
lời chào khách:
- Hoẵng đâu thế hả các bạn?
- Con chó của anh săn đấy. Chờ mãi chả thấy có người đến nhận. Con
chó lại cứ bám lấy. Mãi sau bọn trẻ chăn trâu mách mới biết con chó nhà
anh.
- Thế mà chẳng thịt đi. Tôi có công cán gì mà khiêng con mồi vào đây?
- Bậy nào. - Ông Cò nói - Con chó nhà anh săn lại không phải của anh là
thế nào? Chả lẽ con hoẵng điên, chạy đến cho chúng tôi đập chết chắc?
Chủ và khách cùng cười vui vẻ. Ông Giáp bảo:
- Thôi, đã thế thì thế này, nhóm lửa lên, thui đi! Hai anh một nửa, tôi một
nửa. Bên Vạn, ai có phần săn thì tùy hai anh.
Lần khác nó theo bọn trẻ chăn trâu bò biền biệt suốt cả ngày. Bấy giờ
vào thời kỳ sói lửa, còn gọi là chó rừng, ghép đôi. Hôm ấy một cặp sói lần
vào rẫy vồ và cắn chết một con bê con sáu tháng tuổi. Trong khi lũ trẻ chăn
trâu bò mải miết bận bịu với con bê xấu số thì con Báo Vàng lao theo cặp
sói lửa. Cặp sói vùng chạy. Con sói lửa đực chạy trước, con sói cái đang