- Tội nghiệp chưa! Thả con nó ra đi!
Ông Giáp nói như nài nỉ:
- Một lúc nữa thôi! Rồi nhà nó xem.
Một lúc sau, ông Giáp bắt một con chó con ra, đặt vào bụng con Khoang
đang nằm. Con chó con sục vào bú. Con Khoang liếm láp con một lúc, rồi
mắt lim dim ngủ. Chắc nó đã mệt với cái nơm giam lũ con nó. Bấy giờ ông
Giáp lại bắt con chó con thứ hai ra, lần này là con Sói Lửa. Hình như cậu
chàng này đói quá, sục quá mạnh nên con Khoang choàng mở mắt. Nó
bàng hoàng thấy một con chó lạ. Nó đứng phắt dậy, cúi nhìn con Sói Lửa,
rồi nhe răng ra gừ gừ. Ông Giáp vuốt lưng nó, bảo nhẹ:
- Khoang, nằm xuống! Con mày đấy!
Con Khoang vẫn chưa chịu nằm, răng vẫn nhe ra, gầm gừ. Hai bố con
ông Giáp rất lo. Bởi cái hàm răng ấy, bất thình lình táp cào cổ con Sói Lửa
con này, thì con thú yếu ớt sẽ chết không kịp giãy. Còn con Sói Lửa và con
chó con thì cứ chạy quanh bên chân con chó mẹ, chốc chốc lại chồm lên hai
chân sau, óc ách đòi bú. Con Khoang thôi không nhe răng gầm gừ nữa.
Ông Giáp thả nốt hai con chó con kia trong nơm ra. Bây giờ con Khoang
trở về dáng hiền lành của con chó mẹ. Nó cúi xuống ngửi hít con chó lạ, đi
nửa vòng theo thói quen trước khi nằm xống, duỗi bốn chân ra thoải mái
cho con bú. Bà Giáp nhìn đàn chó vui vầy, rồi bảo:
- Thần tình thật!
Trong nhà ông Giáp có một con chó cái cũng khoang giống như con chó
mẹ, rất đẹp; nền lông trắng khoang xám có có viền màu lông vàng nhạt,
giống như những mảng mây màu chì đậm trên nền trời có ráng chiều hắt
lên. Để con chó mẹ có sức nên khi lũ chó con đầy tháng tuổi, ông Giáp cho
bớt đi hai con, chỉ giữ lại con Khoang con và con Sói Lửa. Sữa chó mẹ bây
giờ chỉ dồn cho hai con chó con, thỉnh thoảng bà Giáp lại mua phổi bò,
phổi lợn ở chợ về băm ra trộn cháo cho con Khoang con và con Sói Lửa ăn
nên chúng lớn nhanh như thổi. Càng lớn hai con chó lại càng xinh, chúng
vật nhau, đuổi nhau suốt ngày. Mỗi sáng hoặc ban chiều, lúc đi săn về,
những con chó đàn cũng hay đùa nghịch với lũ chó con. Con Báo Vàng hay