Những lúc cả con Báo Vàng, con Sói Lửa và con Khoang được thả ra thì
hai con chó đực này lại hay gầm gừ nhau. Có lẽ ông Giáp biết ý nên ít khi
thả hai con này ra cùng một lúc. Và những lúc như thế, con bị nhốt, nằm
gác mõm lên chân trước, mắt nhìn, cổ họng cứ gừ gừ không ngơi. Có lẽ
hôm nay nó cố giằng theo đàn không chỉ vì máu săn bắt mà còn vì một cớ
khác mạnh hơn.
Con Sói Lửa lồng lộn một lúc rồi nằm vào ổ rơm. Thằng Dũng xách cặp
đi học. Suốt cả buổi học cậu không để ý đến chuyện con Sói Lửa nữa.
Nhưng khi đi học về thì cậu thấy cái dây buộc con Sói Lửa nằm bên ổ rơm,
đoạn tre luồn sợi dây để chó khỏi cắn đứt dây tròng cổ đã bị vỡ tan. Con
Sói Lửa biến đi đâu không rõ. Dũng hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, con Sói Lửa đâu? Mẹ thả nó ra đấy à?
Bà mẹ bảo:
- Nó cắn vỡ cái ống, mẹ sợ nó cắn đứt cả sợi dây nên thả nó ra rồi. Chắc
nó quanh quẩn ngoài vườn thôi
Dũng lại hỏi:
- Thế mẹ thả nó ra đã lâu chưa?
- Lâu rồi. Có khi mày ra chơi được hai lần thì mẹ thả nó.
Dũng chạy ra vườn tìm con Sói Lửa, nhưng không thấy. Dũng lại chạy ra
cổng, hú gọi nó cũng chả thấy. Hay nó vào Hốc Mang săn một mình. Dũng
lại ra sau cái dốc con đường vào Hốc Mang hú gọi, cũng chả thấy nó. Dũng
quay về nhà thì gặp thằng Long, nó bảo lúc nãy nó đi gánh nước và bắt gặp
con Sói Lửa bơi qua sông. Nó lấy làm lạ nhìn xem con chó này bơi đi đâu