thì thấy lên khỏi bờ. Con chó nhằm hướng Bẩy Bạn lao đi. Ra thế! Con Sói
Lửa lại theo đàn chó đi săn hươu rồi. Dũng yên chí quay về.
Đến buổi cày chiều thì cả xóm xốn xang lên. Mấy đứa con chú Tín và
chú Bào chạy tới, rối rít mách với bà Giáp:
- Săn được hươu rồi bác ạ! Bác có nghe cồng không?
Bà Giáp bảo:
- Bác biết rồi!
Tiếng cồng đổ một hồi ba tiếng trên Cụp Tranh nghe rõ mồn một. Nhưng
sau một hồi ba tiếng rồi im ắng. Không nghe tiếng cồng gióng nhịp ba. Sao
người ta chưa khiêng con hươu về? Ngồi làm gì mà lâu thế? Chắc đang cắt
nhung? Mẹ con bà Giáp hồi hộp, chạy ra chạy vào trông ngóng. Phải mất
gần hai tiếng đồng hồ mới nghe sáu chiếc cồng gióng nhịp ba. Không gì sốt
ruột bằng thời gian chờ đợi niềm vui đã được báo trước đến. Rút cục đoàn
thợ săn đã khiêng con hươu xuống đò qua sông. Đò cập bến. Đàn chó tranh
nhau nhảy lên trước. Tất cả chỉ có bốn con. Dũng nhìn quanh, rồi nhìn bố.
Thấy mặt bố rất buồn, cậu hỏi:
- Thế con Sói Lửa đâu hả bố?
- Nó chưa về nhà à? - Rồi ông buồn rầu nói - Thế là nó đã bỏ chúng ta.
Âu cũng chỉ tại bố. Tại bố không lường trước, đã xử sự với nó như với một
con chó nhà bình thường.
Săn được con hươu thay với cặp nhung tốt nhưng cả nhà ông Giáp chẳng
vui chút nào vì mất một con chó săn.