hang tiếng con chó con vẫn sủa óc ách vọng ra. Ông Giáp vội giữ con
Khoang lại, bảo chú Phú:
- Chú đi quanh gò đất xem còn cửa hang nào nữa không. Nếu có thì bịt
lại tất. Tôi đi làm rọ bẫy. Con chó con gan góc đấy!
Ông Giáp vội vàng chặt những cây xiêm đan cỡ cán dao, rút dây rừng tết
lại thành cái rọ hình nơm. Công việc làm rất nhanh, vì rọ bẫy nhím chẳng
cần tết dây. Xong rọ, ông lại chặt một cây xương cá làm cần, buộc vào đầu
cần một sợi dây rừng, đầu dây còn lại buộc vào miệng rọ. Cắm chắc cái cần
bẫy xuống đất, ông thả con Khoang vào hang nhím rồi vít cong cần bẫy
xuống, cài miệng rọ khít vào cửa hang. Con Khoang sủa gay gắt trong hang
cùng với tiếng con chó lạ sủa óc ách lúc gần cửa hang, lúc rất xa. Có khi
tiếng cả hai con chó mất hút, tưởng như chúng đang chạy về âm phủ. Lúc
sau lại nghe tiếng chúng nó. Rồi tiếng chúng lại rộ lên. Bỗng từ trong hang,
con nhím lao vụt ra, đâm sầm đầu vào đáy rọ, chiếc cần bật. Xách cái rọ có
con nhím đầu lộn ngược lên. Ông Giáp và chú Phú vừa đập chết con nhím
thì hai con chó trong hang lao ra. Con ra trước, cố lết đi một đoạn rồi quằn
quại, mình đầy lông nhím, ông Giáp kêu lên:
- Ôi, con Sói Lửa! Thì ra không phải con chó con nhà chú à?
- Không! Em lại tưởng con Sói Lửa đã trở về. Em thấy nó và con
Khoang cùng săn mồi từ sáng.
Ông Giáp chạy đến vực con Sói Lửa lên, lần nhổ hết lông nhím trên
mình nó. Nó vừa vẫy đuôi, vừa rên ư ử. Nhổ hết lông nhím rồi, con Sói Lửa
đứng dậy, hết hít ngửi trên tay ông Giáp lại ngửi quần áo ông. Ông buông
nó ra, định tìm dây tròng cổ nó dắt về. Con Khoang đến bên nó, vẫy đuôi
mừng rỡ định liếm vết thương cho nó. Nhưng không hiểu sao, nó nhe nanh