Ba người nhìn Đường Dật, vẻ mặt đồng tình, phải biết rằng đội trưởng
Tần Uyên của bọn họ, người mà lần đầu biết anh, chắc chắn sẽ cho rằng
anh là một người đàn ông hoàn hảo, bề ngoài anh tuấn, dáng người cao lớn,
gia thế lại tốt, hơn nữa tuổi còn trẻ nhưng phá được nhiều vụ án, một năm
trước, cục trưởng thành lập đội Điều Tra Đặc Biệt để chuyên xử lý các vụ
án khó còn đặc biệt bổ nhiệm anh làm đội trưởng.
Nhưng sau khi ở chung một thời gian sẽ phát hiện, hình tượng và tính
cách của Tần Uyên hoàn toàn không phù hợp, tính cách anh kỳ lạ, lại có
chút nóng nảy, toàn cục ngoài cục trưởng thì không ai có thể áp chế được
anh, nhưng anh đối với công việc thì rất nghiêm túc, là một người cuồng
công việc. Cho nên nếu bạn làm việc có vấn đề gì, không cần biết là nam
hay nữ, đặc biệt là lúc có án lớn, thời điểm áp lực nhất, thì phải nói bạn thật
bất hạnh, bạn xong rồi, nếu tâm lý bạn yếu một chút, đội trưởng Tần sẽ
đem bạn mắng đến mức bạn thấy mình là "nghiệp chướng nặng nề", cho
nên các cô gái trong cục dù có si mê anh đến mức nào, nhìn người khác bị
anh mắng cũng hoàn toàn chặt đứt suy nghĩ này.
Thạch Nguyên Phỉ thu hồi ánh mắt rồi thấp giọng nói: "Đúng rồi, nhìn
người ngồi bên kia đi, là một cô bé theo cục trưởng đến."
"Cô bé." Triệu Cường lại cảm thấy buồn bực, khi nãy anh còn đang
bối rối, đừng nói đến cô bé, ngay cả chính mình còn chưa nhìn đến.
Lam Tiêu Nhã thấy bộ dạng mờ mịt của anh khẳng định là không chú
ý tới, nâng tay trái thuận tiện đánh vào gáy của anh, chỉ vào chỗ cửa nói:
"Mắt mù à? Không phải người ta ngồi cạnh cửa đó sao?"
Triệu Cường nhìn theo hướng ngón tay của Lam Tiêu Nhã, quả nhiên
có một cô bé ngồi trên ghế, mặc áo màu trắng phối màu đen, sóng vai
thẳng, tóc mái ngang, vóc dáng nhỏ bé gầy guộc, cơ bản không có cảm giác
tồn tại, Triệu Cường này chính là loại thần kinh thô, tự nhiên sẽ không chú
ý đến người nhỏ bé.