Triệu Cường nhìn chằm chằm cô bé trong chốc lát, càng nhìn càng
cảm thấy kỳ lạ không nói được nên lời.
Thạch Nguyên Phỉ thấy vậy thì đẩy anh, rồi nói: "Triệu Cường sao
vậy? Nhìn cô bé đó đến ngu luôn rồi à?"
"Đi, đi." Triệu Cường không để ý tới anh, lại nhìn trong chốc lát nhịn
được mở miệng nói: "Ôi, nói thật, mọi người xem này cô bé này tại sao vẫn
không nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm máy đánh chữ, nhìn thấy có chút
dọa người nha."
Máy đánh chữ cạnh cửa đang hoạt động, đung đưa không ngừng, mà
cô bé kia nhìn mà sắc mặt không có gì thay đổi, không biết suy nghĩ gì mà
chăm chú đến như vậy?
Thạch Nguyên Phỉ nhìn một lát rồi chà xát cánh tay: "Cậu nói cũng
đúng, không biết cô bé này có thân phận gì nhỉ? Có phải là con gái của cục
trưởng không?"
"Không thể nào, cục trưởng có một đứa con trai, năm nay sẽ thi vào
trường cao đẳng." Lam Tiêu Nhã trực tiếp phủ nhận phán đoán của Thạch
Nguyên Phỉ.
Giây tiếp theo Triệu Cường mạnh mẽ nói: "Không chừng là con gái
riêng thì sao?"
Lời vừa ra khỏi miệng, tay trái của Lam Tiêu Nhã liền đánh vào gáy
anh: "Có giỏi thì đến trước mặt cục trưởng hỏi, xem ông ấy có mắng cậu
chết không?"
Triệu Cường sờ đầu nghĩ thầm, anh cũng chỉ thuận miệng thôi mà.
Lúc này phía trong cửa có tiếng mở ra, tổ bát quái ba người giật mình
chạy tách ra, ai cũng về chỗ mình, cuối đầu đọc hồ sơ.