Triệu Cường nhìn theo hướng của Lam Tiêu Nhã nhưng vẫn không
hiểu, vì thế lấy tay vỗ Lam Tiêu Nhã muốn hỏi xảy ra chuyện gì, ai ngờ
làm Lam Tiêu Nhã sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, làm Triệu
Cường có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức đem cô nàng ấn lại vào ghế.
Lam Tiêu Nhã bình tĩnh lại thấy rõ người phía sau, đầu tiên là nhẹ
nhàng thở ra, sau đó liền thấp giọng mắng: "Triệu Cường cậu muốn chết
hả, muốn hù chết tôi à?"
Triệu Cường thấy Lam Tiêu Nhã đúng là bị dọa nên chạy đến cười làm
lành: "Ôi! Bà chị của tôi ơi, tôi không nghĩ chị sẽ bị dọa đến như vậy, khi
chị nhìn thấy bộ xương khô mà vẫn có thể cười được, không lẽ trình độ chỉ
được đến đó thôi à?"
"Có thể giống nhau sao? Cậu có biết người có thể hù chết người đó",
Lam Tiêu Nhã nhìn anh với ánh mắt xem thường, đoạt lấy cốc sữa đậu
nành trong tay anh, đưa lên miệng hút.
Triệu Cường thấy sữa đậu nành bị giành đi, bĩu môi nói: "Chị nói đúng
rồi, nhưng hiện tại có việc gì vậy? Sao không khí lại áp lực như vậy?"
Lam Tiêu Nhã miệng hút sữa đậu nành, hướng cằm về phía văn
phòng: "Cục trưởng Cung sáng sớm đã tìm đội trưởng Tần, không biết nói
chuyện gì mà sắc mặt của đội trưởng ngày càng kém."
Cách đó không xa, Thạch Nguyên Phỉ vừa thấy Triệu Cường cũng kéo
ghế lại gần nói: "Đúng vậy, lúc nãy bạn nhỏ Đường Dật đi vào định tặng trà
cho đội trưởng, kết quả bị đội trưởng đuổi ra ngoài."
"Không phải chứ!", Triệu Cường nuốt nước miếng, quay đầu liền thấy
Đường Dật đang ngồi ở một góc bị đả kích đến mức dại ra, bên đó Hồng
Mi đang an ủi, Triệu Cường nhìn chút rồi nói: "Hình như đây là lần đầu tiên
bạn nhỏ Tiểu Dật bị đội trưởng mắng phải không?"