Triệu Cường quay đầu nhìn thoáng qua cũng thêu dệt thêm: "Đúng rồi,
cười tươi như hoa ấy"
Lam Tiêu Nhã nghe xong cũng không nổi giận, như là có chuyện gì
tốt, khuôn mặt vẫn tươi cười, "Hôm nay tôi vui vẻ nên không so đo với
mấy người."
Thạch Nguyên Phỉ nói thêm vào: "Đúng rồi, cuối tuần rồi mọi người
đi chơi mật thất vui không?"
Đường Dật có vẻ chơi chưa đã, hưng phấn nói: "Vui lắm, có năm
phòng, chúng tôi đều qua được hết."
Nói tới mật thất, vẻ mặt tươi cười của Lam Tiêu Nhã cũng mất đi vài
phần, nói với vẻ đành chịu: "Hai người họ đương nhiên chơi vui rồi, toàn
bộ cuộc chơi chúng tôi không có làm gì đều do hai người họ tiết lộ manh
mối để đi tiếp. Tôi còn chưa động não nữa, xem ra lần sau không thể cùng
thiên tài đi chơi."
Triệu Cường không nhịn được liền châm chọc: "Nếu chị chơi một
mình coi như xong, chị không bao giờ ra khỏi đó đâu."
Lam Tiêu Nhã tiếp tục niệm: "Tôi đang vui, không so đo với cậu."
"Chị không phải đi nói chuyện yêu đương sao?"
Lam Tiêu Nhã nháy mắt với anh, nói từng chữ một: "Giữ bí mật."
Đến khi ra về, Tần Uyên từ phòng của mình đi ra, chuẩn bị đưa Mộc
Cửu về nhà thì không thấy cô đâu: "Mộc Cửu đâu?"
Thạch Nguyên Phỉ chỉnh lại túi vừa trả lời anh: "Trước đó bị Tiêu Nhã
kéo đi rồi, chắc không quay lại đâu."