"A, đúng rồi, đội trưởng, hôm nay anh về nhà trước đi, cho tôi mượn
Mộc Cửu một chút, nhưng tôi bảo đảm buổi tối sẽ đưa cô ấy về nhà an
toàn."
Triệu Cường nhìn Lam Tiêu Nhã đánh giá một chút nói: "Chị, chị sửa
soạn cho cô ấy đẹp như vậy chẳng lẽ muốn dẫn cô ấy đi bar?"
"Đi chết đi, tôi là người thế nào hả? Tôi muốn dẫn Mộc Cửu đi xem
mắt."
"Xem mắt?" Tần Uyên cũng không nhận ra mình đang nhíu mày.
Lam Tiêu Nhã gật đầu: "Ừ, bạn của bạn tôi điều kiện rất tốt, đang
muốn tìm bạn gái, nên tôi muốn dẫn Mộc Cửu đi một lần, coi như quen
thêm bạn mới thôi."
Tần Uyên lập tức phản đối: "Cô ấy mới 20 thôi."
"Đội trưởng, việc này cũng không thể để quá muộn, anh xem Lam
Tiêu Nhã còn chưa có người yêu nữa."
Lam Tiêu Nhã nhẫn nhịn: "Đúng vậy, đội trưởng, coi như đi cho biết."
Tần Uyên thong thả nói: "Tôi đưa hai người đi."
"A?" Lam Tiêu Nhã nghe vậy liền cả kinh, ngay lập tức lắc đầu:
"Không cần không cần, chúng tôi tự đi được rồi."
"Không an toàn, trước đây từng có vụ án giết người khi đi xe taxi rồi."
Tần Uyên liền đem vụ án giết người trên xe taxi ra nói.
"Không phải, xe của đội trưởng không đủ chỗ ngồi, không lẽ Mộc Cửu
ngồi lên đùi tôi à?"