Tần Uyên liền quay đồi nói với Trần Mặc: "Trần Mặc hôm nay đổi xe
với tôi."
"Dạ." Trần Mặc liền đem chìa khóa xe đưa cho anh.
"Đi thôi." Tần Uyên liền quay người đi ra ngoài trước.
Lam Tiêu Nhã không nói gì.
Dọc đường đi, Lam Tiêu Nhã nghĩ đến cảnh bốn người ngồi cùng bàn
thật là khó xử, chẳng lẽ cô lại nói xin chào anh Từ, đây là đội trưởng của
chúng tôi, đang ở cùng với Mộc Cửu?
May mắn là khi Tần Uyên đưa họ đến chỗ hẹn thì không ngồi cùng
bàn với họ mà ngồi bàn đối diện, bắt đầu chọn món.
Từ Vĩ Lượng còn chưa tới, Lam Tiêu Nhã xem thực đơn liền bị giá
trên thực đơn làm cho hoảng sợ, đây là một nhà hàng Tây nổi tiếng, đương
nhiên là vô cùng mắc, Lam Tiêu Nhã chưa bao giờ đến đây ăn, đây là địa
điểm đối phương hẹn.
Lam Tiêu Nhã nhìn thấy thì hết hồn, liền đóng thực đơn lại, sửa tóc lại
cho Mộc Cửu, vỗ vai cô nói: Mộc Cửu à, đừng khẩn trương, có tôi ở đây
rồi."
"Dạ chị Tiêu Nhã, chị đừng run nữa."
"............"
Sau đó, có một người đàn ông trẻ tuổi cao gầy vội vã đến trước mặt
hai người.
"Ngại quá, thật là ngại quá công ty tôi có cuộc họp nên đến trễ chút."
Người đàn ông lau mồ hôi trên trán, liên tục giải thích.