"Các bạn đồng nghiệp! Mọi người ngừng tay chút, bây giờ giới thiệu
với mọi người một người đẹp."
Lúc này, tiếng Lam Tiêu Nhã đột nhiên vang lên ở cửa, mọi người có
chút tò mò, đứng dây đi đến cửa, Tần Uyên dừng chút cũng đi theo ra
ngoài.
Lam Tiêu Nhã nghiêng người sang bên cạnh, vui vẻ nói: "Ta đa, ta đa,
người đẹp Mộc Cửu của chúng ta!"
Mọi người nhìn phía sau cô, ai nấy đều có vẻ kinh ngạc, mắt chữ A
miệng chữ O.
Bình thường đa số Mộc Cửu đều mặc đồ thể thao, hôm nay cô mặc
một chiếc váy màu đen, cổ áo viền ren đen, eo thắt một sợi dây lưng sáng
màu. Chỗ tóc mái vốn hơi dài phía trước được cô vén gọn sang một bên,
đuôi tóc hơi uốn nhẹ, để gọn gàng trước ngực.
Cách ăn mặc như vậy không làm người khác nghĩ đây lại là cô bé Mộc
Cửu, lúc này nhìn cô có vừa ngọt ngào, lại thêm phần nữ tính, cảm giác này
thật giống như đội điều tra đặc biệt có con gái đã trưởng thành nên rất kích
động và vui mừng.
"Mộc Cửu đúng là người đẹp.", Hồng Mi tiện thể khen Lam Tiêu Nhã
một chút: "Tiêu Nhã thật biết làm đẹp."
Lam Tiêu Nhã cười vui vẻ lập tức vẫy vẫy Tần Uyên phía sau, trộm
cười nói: "Hì hì, cảm ơn cảm ơn! Đội trưởng, đến đánh giá chút đi."
Triệu Cường và Thạch Nguyên Phỉ đều tránh sang một bên nhường
đường cho Tần Uyên.
Tần Uyên nhìn Mộc Cửu, trong mắt hiện lên sự bất ngờ nhưng lập tức
lấy lại bình tĩnh, trả lời cho có lệ: "Rất tốt, sửa soan cho cô ấy làm gì vậy?"