rượu.
"Mộc Cửu." Tần Uyên cảnh cáo cô.
Mộc Cửu nhìn thẳng anh, không thỏa hiệp: "Tôi chỉ uống một chút."
Tần Uyên không chấp nhận, trực tiếp ra đòn sát thủ: "Cô muốn uống
một chút hay đi ăn đồ ăn và điểm tâm?"
Quả nhiên Mộc Cửu lập tức đặt ly rượu xống, cầm ly nước của Tần
Uyên đưa.
Có lẽ cách nói chuyện của họ rất lạ làm cho Tưởng Kỳ Phong và Cao
Vân cứ nhìn họ, còn Phùng Hoàn ăn mặc xinh đẹp tinh tế lại cắn môi, đau
lòng.
"Ô, đây là Tần thiếu gia mà." Một giọng nam cao vang lên phía sau
họ.
Mộc Cửu quay lại nhìn là một người đàn ông mặc tây trang màu đen
vừa cười vừa đến gần họ, bên cạnh anh ta còn có một cô gái và một người
đàn ông.
Người đàn ông khoảng 30 tuổi, cường điệu đi đến trước mặt họ, tay vỗ
vai Tần Uyên, lại bị Tần Uyên tránh đi, anh ta cũng không để ý, "Tần thiếu
không phải đang làm cảnh sát ở thành phố X sao, sao lại rảnh rỗi đến thành
phố Y tham gia yến tiệc này."
Anh ta liếc nhìn Phùng Hoàn, mặt càng tươi hơn, "Ồ, đây có phải là
bạn gái của Tần thiếu không, hai người nghỉ phép đến đây chơi à."
Sắc mặt Phùng Hoàn trắng bệch, còn Tần Uyên nghe xong cũng
không có phản ứng gì.