Lúc này người bên cạnh người đàn ông đó xảo quyệt cười nói: "Em
nói anh rồi, trí nhớ anh thật kém, Phùng Hoàn sớm đã không còn là bạn gái
của Tần thiếu, người ta là bạn gái của Mạnh Thanh Nghiêm."
Cô gái trẻ tuổi ăn mặc hở hang nói xong thì dựa người vào người đàn
ông bên cạnh, che miệng cười, ánh mắt nhìn qua Phùng Hoàn.
Phùng Hoàn cuối đầu, không lên tiếng, lúc này cô thật muốn kiếm cái
lỗ để chui vào.
"À, thật ngại quá, tôi quên mất chuyện này, Tần thiếu đừng để ý." Lời
như vậy nhưng giọng điệu lại khinh bạc, rõ ràng là muốn chơi xấu tần
Uyên.
Tần Uyên còn chưa lên tiếng, Mộc Cửu liền nhìn người đàn ông xảo
quyệt kia nói: "Không biết phải xưng hộ với anh thế nào?"
"Hử? Tôi?" Người đàn ông chỉ vào mình, nhìn Mộc Cửu có vẻ như rất
lạ, tuy rằng không biết ý đồ của cô nhưng vẫn trả lời: "Cố Văn Thu."
Mộc Cửu lại hòi: "Hai người là anh hem?"
Cố Văn Thu khoanh tay nhìn cô, nhíu mày nói: "Anh em ruột, làm
sao? Nhìn không giống?"
Mộc Cửu thản nhiên nói: "Vậy thì tình cảm hai anh em rất tốt, có thể
cùng chia sẻ một người phụ nữ."
Cố Văn Thu thoáng nhảy dựng lên: "Cô nói cái gì?"
Mộc Cửu nhìn về phía Cố Văn Huy, "Anh nói xem có đúng không?"
Cố Văn Thu thấy anh mình đến nên không nói nữa, cơn tức càng
nhiều hơn, đẩy cô bạn gái bên cạnh ra, xông đến chỗ Mộc Cửu: "Anh, lời
cô ấy nói có ý gì? Cô là ai? Nói rõ ràng một chút!"