Tần Uyên vội kéo Mộc Cửu ra phía sau, Cố Văn Huy cũng kéo tay Cố
Văn Thu lại: "Được rồi, cô ấy cố ý nói vậy cậu không nhìn thấy sao, nhanh
về đi." Anh ta nói xong thì ra hiệu với cô gái bên cạnh, cô ấy liền đến kéo
Cố Văn Thu đi.
Thấy anh mình không giống như nói chơi, Cố Văn Thu trừng mắt liếc
Mộc Cửu, dùng sức hất tay cô gái của hắn ra, tức giận đi ra ngoài.
Anh ta đi rồi, Cố Văn Huy dường như cười nhưng không cười nhìn
Mộc Cửu: "Không biết xưng hô với cô thế nào?"
"Mộc Cửu."
"Cô Mộc thật thủ đoạn, chỉ cần một câu nói thiếu chút nữa làm hai anh
em tôi trở mặt thành thù."
"So ra vẫn còn kém với thủ đoạn của anh Cố."
Cố Văn Huy cũng không phủ nhận, cười nói với Tần Uyên: "Tần
thiếu, bạn gái mới à? Ánh mắt tốt hơn so với trước kia rồi. Được rồi tìm tôi
có chuyện gì, liên quan đến vụ án của Hàn Giai Lệ?"
Mộc Cửu: "Muốn hỏi anh vài vấn đề."
Cố Văn Huy có chút ngoài ý muốn: "Cô Mộc cũng là cảnh sát à?"
"Mộc Cửu không trả lời, liền hỏi: "Hàn Giai Lệ là tình nhân của anh?"
Cố Văn Huy thản nhiên thừa nhận: "Đúng, không sai."
Mộc Cửu hỏi tiếp: "Là tình nhân, anh nghĩ cô ấy thế nào."
Cố Văn Huy cười ngả ngớn: "Tốt a, tính cách được, trên giường cũng
rất gợi cảm."