Cao Vân lập tức ngẩn người, "Đội trưởng tần, tôi muốn là số điện
thoại của Mộc Cửu."
Tần Uyên nhẹ nhàng nói: "Cô ấy không có điện thoại di động, anh gọi
điện thoại cho tôi sẽ tìm được cô ấy, không lẽ điện thoại nhà của chúng tôi
cũng phải cho anh?"
Cao Vân đỏ mặt, đột nhiên nói lắp, "Cái, cái gì? Anh, hai người."
Cao Vân hậm hực bỏ đi, Lam Tiêu Nhã ở một bên xem trò vui đột
nhiên chạy ra, "Ha ha ha, thật không biết lượng sức mình, lại muốn đi cua
Mộc Cửu của chúng tôi, thật buồn cười."
"Cua tôi?" Mộc Cửu không hiểu lý do.
Lam Tiêu Nhã không nói gì, "Khụ khụ, không có gì, đi thôi, đội
trưởng Tưởng mời cơm."
Vừa nghe đến ăn, tâm tư Mộc Cửu không còn ở đây, đương nhiên sẽ
không hỏi thêm nữa.
"Đội trường Tần, vụ án này có thể giải quyết thuận lợi thật cảm ơn
mọi người, đặc biệt là tiến sĩ Mộc Cửu. " Bọn họ thấy được bản lĩnh của
Mộc Cửu, đương nhiên không dám gọi cô là cô bé nữa.
"Là thành quả do mọi người cùng hợp tác, tôi còn muốn cảm ơn đội
trưởng Tưởng đã mời."
Mọi người khách khí qua lại vài cầu, bầu không khí cũng dần sôi động
hơn, chỉ có Mộc Cửu cúi đầu ăn cơm.
Trong lúc ăn, Tần Uyên ra ngoài nói chuyện điện thoại, cúp điện thoại
chuẩn bị quay về phòng thì thấy Phùng Hoàn ở trước mặt.