lạ sao? Em điều tra về cô ấy, phát hiện không thể tra ra được gì, lẽ nào anh
không nghi ngờ sao? Lỡ như..."
"Phùng Hoàn!" Tần Uyên lớn tiếng cắt đứt lời nói cùa cô, "Mộc Cửu
là hạng người gì tôi rõ hơn so với cô, không cần cô đến nói cho tôi biết, cô
ấy là cô gái tốt, tôi biết như vậy là được rồi." Nói xong anh không quay lại
nhìn sắc mặt trắng bệch của Phùng Hoàn, xoay người đi về phía sau.
Kết quả đi vài bước thấy ở một khúc quanh, thì thấy giày của Mộc
Cửu.
Tần Uyên đi chậm lại, buồn cười nhìn cô hỏi: "Cô ở đây làm gì?"
"Nghe lén." Mộc Cửu ngẩng đầu, quang minh chính đại nói, mở to đôi
mắt đen nhánh.
Tần Uyên cong khóe miệng, sờ đầu cô, "Quay lại đi."
Mộc Cửu gật đầu, "Ừ, vừa đúng lúc món thịt kho tàu mới được đưa
lên."