Gương mặt xinh đẹp mang theo khẩn cầu, "Tần Uyên, chúng ta nói
chuyện một chút đi. "
Tần Uyên nhìn cô, "Nói chuyện gì?"
Phùng Hoàn cắn môi, "Đầu tiên, em muốn xin lỗi anh, bởi vì anh chỉ
lo làm việc, nên em mới, mới có thể làm sai."
Tần Uyên thản nhiên nói: "Cô không làm gì sai, chỉ là cô tìm người
thích hợp với mình thôi."
"Chúng, chúng tôi đã chia tay." Cô cắn răng nói, sau đó nhìn Tần
Uyên mong đợi.
Tần Uyên lạnh lùng nhìn cô, không tỏ vẻ gì.
Phùng Hoàn chần chừ một chút, lấy cảm đảm nhìn anh nói: "Tần
Uyên, chúng ta có thể băt đầu lại một lần nữa được không?"
Tần Uyên lắc đầu: "Trở về đi, mọi người bên trong chờ đã lâu." Nói
xong thì vòng qua Phùng Hoàn đi về phòng.
"Là vì Mộc Cửu sao?" Phùng Hoàn nhịn không được nói với anh.
Tần Uyên dừng lại, cau mày quay sang nhìn cô, âm thanh lạnh lùng:
"Liên quan gì đến Mộc Cửu?"
Phùng Hoàn đơn giản hỏi tới: "Không phải hai người đang sống chung
sao?
"Cô ấy hiện đang ở nhà tôi, thì sao?"
Lời đồn bị Tần Uyên chứng thực trước mặt, sắc mặt Phùng Hoàn tái
nhợt nhưng cô vẫn không cam tâm nói: "Anh không thấy cô gái này rất kỳ