Tần Uyên vừa nghe lập tức bác bỏ, họ đã thiếu người lắm rồi nên
không muốn mạo hiểm thêm bất kỳ ai nữa, "Nếu để em thì quá mạo hiểm."
Mộc Cửu nhìn anh, kiên trì nói: "Em là người thích hợp nhất, trước
giờ hai chị em họ chưa thất bại nhiệm vu nào, ngoại trừ một lần duy nhất,
chính là em, nên nếu là giết em thì chắc chắn họ sẽ nhận."
Tần Uyên trầm mặc không nói, trong lòng còn đang suy tính xem nên
làm thế nào có thể giảm bớt sự nguy hiểm nhất.
"Không phải có mọi người bảo vệ cho em sao? Anh luôn ở bên cạnh
em, họ sẽ không thể gây tổn hại đến em được."
Tần Uyên chăm chú nhìn cô một lát rồi nói: "Làm thể nào để liên lạc
với hai chị em họ."
"Đem thư ủy thác bỏ vào thùng thư trên đường lớn là được rồi."
Sau khi gửi thư ủy thác, Mộc Cửu ngồi vào xe của Tần Uyên nói với
anh: "Chở em đến bệnh viện tâm thần Vĩnh Hoa đi, em muốn đi thăm em
trai em."
"Em trai em?" Tần Uyên không ngờ Mộc Cửu có một người em trai
hơn nữa còn ở bệnh viện.
"Đúng, em ruột, hơn nữa nó là em đưa vào bệnh viện."
Vì sao? Trong lòng Tần Uyên muốn hỏi nhưng lại không nói ra miệng,
Mộc Cửu lẳng lặng ngồi bên cạnh trả lời thắc mắc của anh, "Đem nó nhốt ở
đó là vì em sợ."
Tần Uyên nhẹ giọng nói: "Em đang bảo vệ cậu ta."
"Đúng hơn là em sợ nó trở thành người mà em không thể khống chế
được."